:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto


Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
9/9/2010, 6:29 pm
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat14
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat19Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat21Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat22
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat11Rey1000Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat13
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat15Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat17Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bgavat18
.: NVFCer :.Rey1000 
http://rank.naru.to/jou.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 2944
Tổng số bài gửi : 608
Ngày tham gia : 15/09/2009
Status : Thriller 2- Dark Alter đã trở lại với chap mới.
Được Cảm Ơn : 82

Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Vide10

Bài gửiTiêu đề: Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3

[Chap 3]

Trung đứng đó, sửng sờ nhìn cái bóng đen trước mắt mình. Một cơn gió
mạnh thổi qua xua đi đám mây đang lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng
rọi xuống thành phố không một chút đèn. Cảnh tượng đó nếu như vào một
ngày bình thường thì có lẽ nó thật đẹp, thật thơ mộng. Nhưng sau những
gì đã xảy ra vài tiếng đồng hồ qua thì nó chỉ làm cho bầu không khí càng
thêm phần ảm đạm.

Cái bóng đen vẫn đứng đó, tia sáng yếu ớt, mờ nhạt từ bên ngoài chiếu
vào làm lộ rõ khuôn mặt hơi xanh xao, mái tóc đen ngắn rối bời , đôi mắt
mở to nhìn người thanh niên. Một cô bé.

Cô bé nhìn Trung một lượt rồi khẽ nghiêng đầu. Bất chợt, cô nắm lấy vạt
áo mình rồi từ từ cởi ra. Chiếc áo trễ vai màu trắng nhuốm đầy máu được
đưa qua khỏi đầu, để lộ cái áo lót đen đang ôm lấy bầu ngực trắng hồng
căng đầy sức sống. Trung há mốc mồm, nhìn cô bé không chớp mắt.

- Cởi áo ra – cô bé nói với Trung một cách ngắn gọn

Nhưng có lẽ bị shock bởi hành động bất ngờ của cô, Trung dường như không
nghe thấy, cậu ta vẫn đứng đó, toàn thân bất động. Cô bé nắm lấy cổ áo
Trung rồi cởi chiếc nút đầu tiên. Lúc này, Trung mới hoàn hồn

- Cô…cô…làm gì vậy ? – cậu ta đưa tay nắm lấy cổ áo mình một cách luống cuống
- Tôi nói cởi ra – cô bé lạnh lùng không màng đến việc Trung đang cố gắng yếu ớt chống cự
- Đừng…không được…tôi đã có người yêu rồi…cô không được làm gì bậy bạ…

Đoạn cô bé gạt tay Trung sang một bên, chiếc nút cuối cùng của cái áo
khoác đen mà các nhân viên phục vụ nhà hàng thường hay mặc đã được cởi
bỏ, Trung nhắm nghiền mắt

- Kim ơi….anh…xin lỗi – cậu ta thầm nghĩ

Hơn một phút trôi qua, Trung vẫn đứng đó, cậu cảm giác được chiếc áo
khoác của mình đã bị cởi ra bởi cô bé lạnh lùng và xa lạ kia, nhưng….tại
sao không có gì xảy ra tiếp theo ? Trung từ từ hé mắt, cô bé đã quay
lưng lại với mình, cô đang mặc chiếc áo khoác vừa cướp được trên người
Trung, ngồi kế bên xác người phụ nữ. Có lẽ cô bé đang khóc – Trung nghĩ

Cậu tiến đến gần cô ta, đặt một bàn tay lên đôi vai nhỏ nhắn, Trung cảm
nhận được những cái rung nhẹ của thân hình nhỏ bé trước mắt mình. Chắc
hẳn hôm nay là một ngày vui của cô bé, cả gia đình cùng đi ăn nhà hàng
nhưng lại xảy ra sự việc đáng tiếc này, nếu là Trung thì cậu ta cũng sẽ
buồn như vậy. Trung ngồi xuống bên cạnh cô bé, giọng cậu ta trầm xuống
như muốn chia buồn trước mất mác to lớn của cô:

- Tôi rất tiếc, có lẽ bây giờ cô đang buồn lắm, nếu cô muốn khóc thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không để ý –
nói xong, Trung liếc nhìn cô, vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút hoảng sợ
của Trung. Cậu ta cảm thấy hơi lạnh dọc sống lưng. Cô bé ngồi đó, co ro
trước xác chết của người phụ nữ, người mà có lẽ là mẹ của cô, dường như
cô bé đang….mỉm cười.

- ..tại…sao…. – Trung nói thầm với giọng hơi run

Cô bé đứng lên, lau một ít nước mắt đang đọng trên hàng mi cong của mình, nhìn Trung với vẻ hơi ngạc nhiên

- Hử ?
- Không phải…đây là người thân của cô sao ?
- Ừ, người thân của tôi, nhưng sao ?
- Cô không cảm thấy buồn khi mất đi người thân à ? –
Trung gặng hỏi
- Buồn à ? – cô bé cười lớn – với những gì họ đã làm cho tôi thì họ xứng đáng nhận hình phạt này, có lẽ đây là quả báo của họ
- Nhưng dù sao đây cũng là ba mẹ của cô – Trung đứng thẳng dậy nhìn vào mắt cô bé
- Mẹ của tôi, nhưng người đàn ông kia thì không – cô nói rồi chỉ tay về phía người đàn ông to lớn đang nằm phía sau chiếc bàn.

Ông ta nằm đó, trên cổ hiện rõ vết cắt bởi một vật sắc bén. Người đàn
ông này đã bị chính con dao trên bàn ăn của mình cắt vào cổ khi tòa nhà
rung chuyển mạnh, vẻ mặt ông ta hoảng sợ, hai bàn tay nhuốm đỏ, máu chảy
lênh láng xung quanh chỗ ông ta nằm. Với vết thương đó thì có lẽ ông ta
vẫn còn sống được ít phút trước khi nhắm mắt. Tưởng tượng ra cảnh đó
khiến Trung rùng mình, một phần trong cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm vì mình
vẫn còn đứng đây nguyên vẹn

- Anh làm ở đây đúng không ? Ngoài thang máy thì còn đường nào ra khỏi tòa nhà này không ? –
câu hỏi của cô bé làm Trung giật mình, cậu mãi suy nghĩ về cái chết
của người đàn ông mà quên mất rằng còn một người khác đang đứng kế bên.

- Có, lối thoát hiểm – Trung trả lời rồi nhìn về hướng cánh cửa sau quầy bar
- Đi thôi – cô bé nói trong khi nhanh chân bước qua hàng tá xác chết nằm ngổn ngang trên sàn, Trung vội vã đi theo sau.

Cánh cửa đóng chặt, phía trên là tấm bảng in chữ “EXIT” phòng khi có sự
cố, người ta có thể đi theo lối này xuống sảnh. Cô bé tiến đến trước
cánh cửa rồi đột nhiên dừng lại

- Thảo – cô bé nói ngắn gọn, nhưng giọng cô rõ đến nỗi mặc
dù đứng quay lưng với Trung và cách cậu ta chừng chục bước chân, Trung
vẫn có thể nghe được.
- Trung – cậu trả lời, Trung đã đến sau lưng cô bé. Thảo
vặn tay nắm cửa đẩy mạnh nhưng nó không nhúc nhích, cô bé thử lại một
lần nữa nhưng cánh cửa vẫn trơ ra.
- Để tôi – Thảo tránh sang một bên để Trung tiến đến, cậu nhìn lên trên
- Trần nhà bị sụp xuống nên đè lên mép cửa làm nó khó mở thôi –
nói xong Trung vặn tay nắm cửa rồi dùng hết sức đẩy mạnh, cánh cửa bật
ra, một luồng sáng đỏ lòm, mờ ảo phủ đầy hành lang, dọc cầu thang đi
xuống dưới. Nhìn xuống, ánh sáng không đều lắm, có đoạn sáng, đoạn tối,
nhưng với cái ánh sáng đỏ mờ mờ này thì chỉ khiến đường đi ghê rợn hơn.

Cô bé đứng đó, nhìn Trung

- Anh muốn tôi đi trước à ?

Trung bối rối, cậu ta là con trai mà, làm sao có thể để một cô bé yếu
đuối dẫn đường cho mình được. Trung đặt chân xuống bậc thang đầu tiên,
lối đi mà cậu ta vẫn hay dùng mỗi khi thang máy quá tải giờ đây trở nên
xa lạ, nó thăm thẳm một màu đỏ, tựa như lối đi dẫn xuống địa ngục vậy.

Tầng 14.

Trung vẫn bước từng bước thật chậm xuống cầu thang, xung quanh yên tĩnh
chỉ có tiếng bước chân của hai người. Nhưng có lẽ nó sẽ bớt rùng rợn hơn
nếu cầu thang không quá hẹp đến nỗi tiếng chân vọng lại như đang có vài
người nữa theo sau.

Tầng 11

Như muốn phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến nỗi khó chịu, Trung hỏi Thảo

- Bạn bao nhiêu tuổi ?
- 18, vừa tốt nghiệp 12, còn anh ?
– Thảo trả lời gần như cùng lúc Trung vừa dứt lời
- Tôi đã tốt nghiệp đại học, năm nay 22 tuổi, vậy là cô phải kêu tôi bằng anh đấy nhé – Trung đùa, cố tỏ ra hài hước
- Thì tôi vẫn gọi anh là anh đấy thôi – cô bé trả lời

Trung cảm thấy mình thật ngốc khi đi chung với cô bé, cả hai lại im lặng cho đến tầng 8.

Lối đi đã bị những mảng bê-tông lớn chặn lại, tay vịn cầu thang cong vòng, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

- Hết đường rồi – Thảo tiến đến phía trước, với nhìn xuống
dưới như muốn tìm đâu là lối đi tiếp của cầu thang. Có lẽ nếu Trung
không ngăn lại thì cô bé đã nhảy xuống đó.
- Đừng, nguy hiểm lắm – Trung nắm tay Thảo kéo lại, cô bé quay sang nhìn Trung, cậu bối rối vội buông tay cô bé ra rồi quay sang cánh cửa gần đó – Tầng 8 là trung tâm mua sắm, chúng ta có thể đi bằng cầu thang bộ xuống sảnh.

Cánh cửa bật ra, Trung đi trước tiến vào trung tâm mua sắm, những gian
hàng với đầy các tủ kiếng xếp dọc theo lối đi chính, Thảo bước theo sau
Trung. Vẫn cảnh tượng như khi nãy, các nhân viên của những gian hàng nằm
đó, mảnh vỡ của đèn, kính ghim đầy trên khuôn mặt đang há hốc miệng
hoảng hốt của họ làm cho Thảo cảm thấy buồn nôn. Cô bé chạy vội đến một
góc khuất rồi nôn thốc nôn tháo, nhìn thấy Thảo như vậy, Trung cũng
không thể kiềm chế nỗi.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cả hai đi nhanh về hướng cầu thang bộ.
Xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài hắt vào cửa kính. Bỗng
Thảo đứng sát vào Trung, cô bé nắm lấy tay anh, run rẩy chỉ về phía một
góc tối ở tầng dưới

- Đằng kia…có người phải không ? – nhìn vế hướng tay Thảo,
Trung nhận thấy một cái bóng đen đang vật vờ, lảo đảo bước đi. Có lẽ
người đó vẫn chưa nhìn thấy cậu, Trung đưa tay vẫy rồi la lớn
- Ê, có ai ở đó khôôôông ?

Bóng người đó chợt đứng lại vài giây rồi quay bước tiến về phía hai người, Trung hớn hở chạy xuống cầu thang – đúng là có người rồi – Thảo nhanh chân đi theo.
- Anh không sao chứ ? Mọi người đâu hết rồi ? – Trung vừa
chạy đến vừa hỏi lớn, người kia không nói gì, vẫn từng bước chậm rãi đi
về phía Trung, dáng đi liêu xiêu, tiếng rên nhỏ phát ra từ người đó.
- Khoan, anh Trung – Thảo chợt đứng lại, Trung bất ngờ đứng lại nhìn cô bé
- Sao vậy Thảo ?
- Em cảm thấy có gì đó không ổn, người này…. –
giọng cô bé hơi run

Trung từ từ quay sang nhìn bóng người đang chầm chậm bước đến, có cái gì
đó không bình thường ở người này khiến cậu ta cảm thấy vừa tò mò vừa
sợ. Người đó đã đến khá gần, cách Trung chừng hơn mười mét, bây giờ cả
hai mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang tiến về phía mình.

Một người đàn ông trung niên, hơi gầy, vẻ mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu
và hàm răng trắng hếu nhuốm đỏ, nước miếng ông ta chảy ra không ngừng
hòa lẫn với thứ nước đỏ lòm trong miệng tạo nên một hỗn hợp nước nhầy
trông thật kinh tởm. Đột nhiên, ông ta tăng tốc bước nhanh về phía
Trung.

[Hết chap 3]

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=187039




Chữ ký của Rey1000


Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: CHUYÊN MỤC NARUTO :: Fanfic Naruto-
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Botmai10Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Botmai11
Zombie fiction-Diaster- Written by Kawaguchi Asuka chap 3 Bot0211
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất