| Chap 25: Light off the dark
- Đi đi Rey, chạy mau lên, nếu mày đã quyết định thì đừng phụ lòng tin mọi người- Tiếng nói vang trong đầu nó
- Cosmos 1, Cosmos 2, quay súng máy hỗ trợ cậu ta……- Viên chỉ huy hét lên
Tak tak tak
Rey chạy như bay tiến về phía 1 rừng zombie đang lao về phía nó. Nó nã đạn hạ gục những con đi tiên phong cố gắng phanh thây nó ra. Nó nhảy lên 1 tấm bê tông nằm nghiêng trên mặt đất, nhảy cao xông qua 2, 3 con quái trước khi giết nó. 4 khẩu 6 nòng lại nhả đạn hỗ trợ nó xung quanh, cản bớt bước tiến của quân quái vật.
1 con zombie khổng lồ đối đầu trực diện với nó, nó phun cái lưỡi dài ngoằn gớm ghiếc ra nhằm chọc thủng đầu Rey. Nhưng nó đã quá kinh nghiệm với loại tấn công này, nó nhảy lên trên cái lưỡi, chạy nhanh trên nó và nã vài chục viên đạn vào đầu con quái làm nó ngã gục trên sân trên vũng máu.
Cạch cạch
1 khẩu súng của nó đã hết đạn, nó ném ngay không thương tiếc và rút cái rìu sau lưng ra cầm tay phải con khẩu Ak còn lại cầm tay trái.
- Rey, coi chừng con lưỡi thép bên kia kìa!!!- Phong đã phát hiện con lưỡi thép đứng trên mép sân thượng đang định đánh lén Rey- Sniper bắn đi.
Người lính giật mình luốn cuống làm rơi khẩu súng xuống sàn trực thăng, Phong cầm lên, nhắm và bóp cò trong 1 khoảng thời gian nhanh hơn điện xẹt. Đoàng Đoàng
Con zombie bật ngửa ra sau và rơi xuống đất, Phong cố gắng sử dụng hết tất cả gì có hỗ trợ Rey. Trong lúc đó, Rey đã lao tới được nơi cất ống DNA, nó lật tung nắp đậy rãnh nước đi, để lộ trong đó 1 ống máu đỏ và lấp lánh. Trong nửa giây, Rey nhìn lại nó rồi cho nó vào túi quần mình. Nó xoay lưng lại bắt đầu chạy thì bị 1 tảng bê tông xô ngã xuống đất. 1 con zombie khổng lồ khác đã ném nó, nhưng ngay lập tức con quái phải lãnh 1 quả tên lửa thẳng vào người.
Đầu óc nó choáng váng, thở không ra hơi, tay nó vẫn bóp cò, nhưng tất cả những gì nó thấy xung quanh dường như quay chậm lại với nó.
- Về nhà thôi mọi người, Erika và Sara nấu đãi bọn tớ món gì đi….- Nó nghĩ trong đầu
- Về nhà nhé mọi người, Smith, Kuro, Sara, Erika, Phong,…..
- Rey, chạy đi, mau lên- tiếng hét của mọi người lạc đi trong gió.
Nó từ từ đứng dậy, 1 bên đầu đã chảy máu và vai trái nó đã hết cử động nồi, khẩu súng đã bị đè bẹp dưới tảng bê tông kia. Nó nhìn xung quanh, tiếng gầm gừ với tiếng súng hòa vào nhau thành 1 thứ âm thanh hỗn độn trong tai nó. Nó ngước nhìn trời, nó thấy 1 vệt mây xanh xuyên qua những tầng mây u ám.
- Đi nào Rey- Một bàn tay chộp lấy nó.
- Christina, sao cô lại xuống đây!!!- Lúc này nó mới hoàn hồn trở lại, cảnh sắc xung quanh dường như sống động hơn trước mắt nó.
- Tôi phải để cậu sống, đó là lệnh của cha cậu!!!
- Cái gì?- Rey sững sờ, mẹ nó nói cha nó đã mất tích trước khi nó ra đời, cũng lâu lắm rồi nó ko để ý đến người đàn ông đó nữa.
- Tôi sẽ giải thích sau.
Christina cầm khẩu Shotgun cố gắng mở đường máu cho họ thoát khỏi đó còn Rey rút 2 khẩu súng lục ra cố gắng cắt đuôi lũ chạy theo sau. Tới sát mép sân thượng, Rey hét lên:
-Nhảy đi!!!
Rey đẩy Christina bay vô trong khoang máy bay cách đó khoảng 2m, còn nó, với chừng ấy sức lực còn lại, nó không thể nhảy từ 1 khoảng cách xa như thế.
- Rey, cậu nhảy mau lên.
- Coi chừng, đằng sau kìa Rey- Sara hét lên
1 con zombie với cánh tay phải đô con đang chạy ầm ầm tới nó với ý định xô nó xuống đất. Nhưng Rey nhìn lại, từ trong khoang máy bay, Phong đã đeo cáp xung quanh người:
- Nhảy đi Rey, tớ sẽ tóm cậu
Không còn thời gian chần chừ nữa, nó lùi về vài bước rồi lấy đà nhảy thẳng về phía máy bay, cũng từ trong khoang Phong phóng ra chộp lấy nó, vừa kịp lúc con zombie kia lao tới.
- Tớ bắt được cậu rồi, được rồi.
- Lên mau, cậu ta lên được rồi- Viên chỉ huy hét lên
Cái dây cáp được từ từ kéo lên, Rey và Phong vừa lên tới nơi là ngả người vào băng ghế dài để nghỉ 1 lúc sau trận chiến. Nhưng nó lại có 1 việc quan trọng hơn, Rey nhìn Christina, nó gật đầu.
Cạch
Viên chỉ huy chĩa súng vào đẩu Rey, nói:
- Đưa cái đó đây Rey.
- Cái gì?
- Ống DNA đâu?
Rey rút ra ống thủy tinh từ trong túi quần ra đưa cho ông ta. Hắn bỏ súng xuống cười và nói:
- Canh giữ tụi nó thật cẩn thận, Kranz sẽ biết làm gì với tụi n….
Bằng 1 pha kẹp cổ bằng chân quá nhanh, Christina đã cho gã rơi khỏi chiếc Apache. 2 tên lính còn lại định rút súng nhưng bị Erika và Phong dí họng súng sát đầu. Erika tới chỗ viên phi công ra lệnh:
- Lái tới tọa độ này mau, nếu ko mi sẽ chết.
Christina quay khẩu 6 nòng trên rìa máy bay vào chiếc Apache bay bên cạnh và nã đạn, chẳng cần đợi lâu, chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt và rơi xuống. Sau đó cô ấy đưa dù cho 2 tên lính và ra lệnh nhảy xuống. Chẳng còn chống cự được, cả 2 tên đều rời xuống thành phố, nơi đầy rẫy những con zombie khát máu. Phong nói:
-Sao cậu lại để hắn ta rới xuống, hắn ta giữ ống thuốc mà
- Không, đó chỉ là tương cà với ớt trộn lại thôi, ông thuốc thật trong túi Christina kìa, tớ đã đưa cô ấy trên đường thoát khỏi sân thượng lúc nãy.
Lúc này Rey bắt đầu mệt mỏi, nó nghe lác đác trên Radio:
- Đại bàng 1 đến 10, cho phép thả bom….Hết- 10 chiếc phản lực dooj bom thành phố, quyết tâm phá hủy hết vết nhơ của sự tiến bộ loài người.
Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là bệnh viện Mercy cháy ngùn ngụt và ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây u tối, mở ra lối đi mới cho loài người giữa bóng tối mịt mùng. Nó nhắm mắt lại, trông đợi vào 1 tương lai đầy hi vọng.
Thắp sáng bóng đêm.
Cứu rỗi linh hồn loài người. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P/s: Mình sẽ có 1 ít lời cuối cùng sau Fiction này...... | |