Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8
Tiêu đề: [Fanfic][NaruSaku] Kẻ cắp lại gặp bà già
Tác giả: Sylph
Thể loại: hài
Nhân vật: Những đứa con tinh thần của bác Kishi
Cốt truyện: Núi cao còn có núi khác cao hơn.
Tình trạng: đã xong
Cảnh báo: Những ai đã đọc Beelzebub hay Pretty face sẽ thấy nó có chút na ná
6/3/2013, 1:34 am
Hoàn Thành NV :
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic][NaruSaku] Kẻ cắp lại gặp bà già
Vào một buổi chiều chập choạng tối của những ngày hè nóng nực. Ở một nơi nào đó, à không phải à ở một bãi đất hoang không ai biết cũng đang cháy rừng rực, cháy mà lại không có lửa đâu nha, cháy ở đây là cháy khí thế ấy, đúng vậy, trên bãi đất hoang này đang có hai nhóm người trừng mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí, một bên là nhóm đua xe Punch và một bên là nhóm các chiến binh của Cát. Hai chủ soái của hai nhóm cũng đang lăm le nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Sau một hồi im lặng chiến đấu tinh thần qua mắt với nhau, có vẻ như đã mỏi mắt tên chủ soái của nhóm Punch rống lên:
- Mấy đứa kia, đừng nghĩ mấy đứa vừa lùn vừa còm nhom là các anh chịu nhường nhé, các anh chấp chúng mày đó.
Chủ tướng các chiến binh của Cát cười vang khi nghe lời đe dọa của cái tên tóc quăn đáng ghét kia, cô, vang chính xác là cô nhóc cười khẩy đáp trả đanh đá không kém:
- Ôi mấy chị nhìn thế này thôi mà không dễ bắt nạt đâu, mấy chú cún biết điều thì nhường đất lại cho các chị.
Tên tóc quăn đỏ mắt tía tai hét lớn:
- Các anh em cho mấy con mụ kia biết thế nào là lợi hại.
Con nhóc bên này xắn tay áo lên, nắm chắc cái gậy đánh bóng chày hét lo không kém:
- Đi nào các chị em, Ino, Tenten, Temari, cả em nữa Hinata, ( con nhóc chỉ vào cô bé nhỏ nhất trong nhóm) tiến lên đập cho chúng nó một trận.
Tất cả dạ một tiếng đồng thanh và cùng xông lên mạnh mẽ, choảng nhau loạn xì ngầu, bên nào cũng không chịu nhường nhau, nhưng mà đúng là không nên coi thường các bà cô, à nhầm các chị em gái, nhóm Chiến binh Cát mạnh vô cùng, đặc biệt là bà cô chủ soái tóc hồng mắt xanh đầy oai hùng, chỉ vài hit mà đã cả chục đứa nằm đất không chịu nổi. Cuối cùng chỉ còn tướng địch, con nhóc gác cái gậy lên vai, tay túm lấy cổ áo tên tóc quăn kia, nhếch mép chế giễu:
- Thế nào, đã chịu thua chưa, các chú còn non và xanh lắm.
- Thua là thua thế nào!!
Cái tên tóc quăn này nói cứng nhưng thực sự thì cũng biết mình thua đến nơi rồi, hắn rút con dao sắc ra chém con nhóc một cái, vốn phản xạ nhanh nên con nhóc lùi lại ngay lập tức, phẫn nộ, con nhóc giơ cao cái gậy đánh bóng chày, la lên:
- Chị mày cho mày vào bệnh viên nằm vài hôm nha.
Nói rồi nhằm thẳng hắn mà đập, không hề có chút nương tay.
Cái gậy hạ xuống, còn cái tên tóc quăn thì không tránh kịp nữa đành giơ tay lên chịu đòn:
- Aaaaaaaaa.
Nhưng ông trời chắc còn thương hắn, đúng lúc cái gậy hạ xuống tới đỉnh đầu thì con nhóc khựng lại, trố mắt ra nhìn xuống và kinh ngạc khi cái gậy đã bị giữ lại bằng một sợi dây xích không rõ nguồn gốc, nhìn theo hướng dây lên mái nhà nó thấy một bóng người đang đứng đó, ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn chiếu sau người đó làm như người đó sáng lên, một vầng hào quang xung quanh hắn, hắn nói giọng từ tốn vẻ khuyên giải:
- Dừng tay lên Sakura chan, không nên giải quyết mọi việc bằng bạo lực.
- Mày là ai mà dám gọi tên chị thân mật như thế hả?
Sakura tức giận , rút lại cây gậy đáng ra giành cho tên tóc quăn nhằm thẳng tên trên nóc nhà mà ném. Những tưởng đòn này chỉ để dọa dẫm cao thủ đã chặn được cú đánh của con nhóc từ vị trí xa như thế thì con nhóc đã nhầm to khi bốp, cái gậy đánh bóng chày đập thẳng mặt tên lạ mắt khiến hắn lảo đảo rơi xuống đất.
Cả bọn hốt hoảng la lên khi tên đó đập đầu xuống đất. Ngay cả con nhóc thủ phạm cũng sợ quá mà hóa đá luôn.
Im lặng.
Một phút.
Rồi hai phút.
Tên lạ mặt bỗng cựa quậy làm cả bọn con gái giật mình, Hinata còn bịt cả miệng mình lại vì kinh hãi, tên lạ mặt chống tay đứng dậy xoa xoa đầu than thở:
- May mà không sao cả!
Con nhóc trố mắt ra và la lên với hắn:
- Làm gì có chuyện không sao, ngươi đang chảy máu mũi kia kìa.
Tên lạ mặt lấy tay chạm vào mũi rồi đưa ra ngó, nhìn ngạc nhiên như là mới biết mình chảy máu mũi vậy, đã thế điên hơn hắn còn cười xòa:
- Đừng lo, khi thấy em trở nên xinh đẹp như thế này, anh thích quá chảy cả máu mũi ấy mà.
Cả bọn con gái á khẩu, miệng há ra không khớp lại được, Ino mãi mới lắp bắp được với Tenten:
- Hắn rơi từ trên kia xuống không lẽ đã bị ảnh hưởng thần kinh chăng.
Tenten cũng chỉ biết gật đầu mà mồm vẫn đơ ra.
Con nhóc bực mình lắm, nó chống nạnh lên hùng hổ:
- Ngươi là đồng bọn của tên tóc quăn này phải không hả?
Con nhóc vừa nói vừa chỉ vào bại tướng của nó, tên lạ mắt ngó vào cái kẻ thua trận đang nằm bất tỉnh và sùi cả bọt mép ra vì sợ dưới đất rồi cong môi lên nói giọng phẫn uất:
- Tóc anh chỉ hơi xù thôi chứ chưa quăn như hắn, em không được đánh đồng hắn với anh.
Con nhóc thở dài ngao ngán và dậm chân thình thịch:
- Ôi chết mất, tự dưng đâu ra một đứa tăng tăng.
Nhưng vừa dứt lời con nhóc đã lạnh cả xương sống khi tên lạ mặt đang nhìn nó với ánh mắt long lanh và ngây thơ rồi nói ra vẻ bắt đền:
- Em không nhớ anh sao? Đau lòng quá!
Con nhóc rụt người lại tránh xa tên này ra để không bị nhiễm cái tính điên của hắn:
- Ta quen ngươi bao giờ !?
Giờ thì tên này đã hơi ngân ngấn nước mặt, trời ơi từ thuở nào mà con trai dễ khóc vậy !!?? Đã vậy hắn còn ôm ngay lấy con nhóc.
- Em không nhớ anh sao, Sakura chan, anh là Naruto đây, hồi bé chúng mình hay chơi chung với nhau đó, lại còn tắm chung và ngủ chung :sweat: nữa.
Con nhóc đóng băng ngay tức khắc, cả các chị em của nó cũng thế, mấy cái miệng thật sự bây giờ đã há to quá khẩu hình miệng rồi và trơ ra như tượng đá.
Mãi một lúc sau nó mới tỉnh táo và nhận định được mình đang được (bị) ôm. Con nhóc cố giãy giụa để thoát khỏi cái vòng tay của hắn nhưng mà không được, hắn ăn gì mà khỏe thế, hết cách lại còn bực bội.Nó dùng hết sức và chơi ngay một đòn đập đầu vào hắn:
- Buông ta ra tên khốn.
Bao nhiêu sức mạnh nó dồn vào đòn này vậy mà cứ tưởng tên đó gục xuống ai dè con nhóc loạng choạng ong hết cả đầu rồi quay cuồng và bất tỉnh ngay tức khắc. Có lẽ cả cú shock tinh thần đã ảnh hưởng đến nó, làm cho nó không chịu nổi mà ngất lịm đi.
6/3/2013, 1:36 am
Hoàn Thành NV :
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic][NaruSaku] Kẻ cắp lại gặp bà già
Tiếng cái đồng hồ báo thức làm Sakura mở choàng mắt ra bật dậy, con nhóc dụi dụi mắt rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn liên láo xung quanh một hồi con nhóc thở dài. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Vương vai ngáp dài một cái nhìn đồng hồ, nó thấy còn sớm chán, ngày hè mà có làm gì đâu, hơi lưỡng lự đấu tranh rồi cuối cùng con nhóc quyết định cũng lết ra khỏi giường, đi chậm chạp xuống nhà tắm.
Đứng trước gương, gãi gãi đầu và nhìn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch chả hề giống con gái của mình nó lục lội một hồi để tìm cái tuýp thuốc đánh răng nhưng mà nó lại không ở vị trí cũ. Nó thắc mắc:
- Đâu rồi ta? Mọi khi ở đây khi mà?
- Đây này, anh mới vừa dùng.
- Ooh, cảm ơn anh ạ?
Con nhóc đỡ lấy cái tuýp thuốc đánh răng, quệt lên bàn chải rồi chậm chạp chải răng. Được một lúc sau, như đã tỉnh táo và sực nhớ ra nó quay sang bên cạnh và hét to lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Volume vặn to hết sức, đủ để phá vỡ cả ngôi nhà, khiến cho người đang uể oải đánh răng cạnh nó cũng bịt tai lại để tránh sự công phá.
- Em làm anh đau tai quá!
- Ngươi ngươi .... làm gì ở đây thế! Mẹ ơi cứu con!
Sakura nhảy dựng lên rồi lùi xa hết sức có thể khi thấy lại tên oan gia ngày hôm qua, tay lăm lăm cái cốc và cái bàn chải đánh răng như vũ khí cứu mạng nhóc vậy.
Cửa nhà tắm bật mở, mẹ con nhóc đi vào, cười tủm tỉm:
- Ôi hai đứa lại cùng đánh răng đấy à, sao giống hồi bé quá, đáng yêu thế, nhanh vào ăn cơm nha.
- Dạ.
Tên kia dạ sung sướng, súc miệng rửa mặt rồi lon ton vào trước, đã vậy còn chưng cái mặt nham nhở ra cười toe toét với nó:
- Đánh nhanh không anh ăn hết cơm bây giờ.
Con nhóc làm gì còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến cơm nước, cục tức đang ứ lên tận cổ đây này. Làm sao có chuyện cái tên kia vào nhà nó điềm nhiên như người nhà vậy??
Cho nên khi nghe cha mẹ nó giải thích trong bữa ăn con nhóc cứ gọi là shock toàn tập:
- Sakura con, từ nay anh họ con Naruto sẽ lại về đây ở với chúng ta, thằng bé vừa tốt nghiệp ra trường chuẩn bị đi làm, nó sẽ ở đây kèm cặp con. Con đã năm cuối rồi, con nên chăm chỉ học hành đi. Cứ lông bông đánh nhau mãi.
Cha nhóc cứ thao thao bất tuyệt nhưng con nhóc chả nghe được cái gì cả. Tai nó cứ lùng bùng, không nghe rõ được mọi thứ, nó đang chăm chăm nhìn vào cái tên trước mắt vừa gật gù khen cơm ngon vừa hóng chuyện của cha Sakura. Và nó cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình cái tên Naruto.
[margin=700]Mọi thứ được hiện rõ nhất trong đầu nó là vào những ngày còn rất bé. Nó là một con nhóc con bốn năm tuổi cứ hay lẽo đẽo bám theo một thằng nhóc tám chín tuổi đi chơi khắp nơi, nghịch nước, tắm chung, (hóa ra là thật à), đi ăn trộm hồng nhà hàng xóm, giấu cái kính của cụ nhà bên, buộc cái đuôi con mèo lại với nhau...., sau khi nghịch chán chê thì về nhà ăn dưa hấu xem tivi chơi điện tử, lăn ra ngủ ở mái hiên trước nhà. Lớn lên chút nữa, khi nó mười một tuổi còn thằng nhóc này đã được mười lăm tuổi, thành một đại ca khét tiếng xung quanh vùng, không ai không biết hắn cả, nhờ cái mái đầu vàng chóe và tốc độ tấn công cực nhanh của hắn. Nó lại còn được thằng nhóc mỗi lần đi oanh tạc về kể lại các chiến công hiển hách nữa. Vì thế mà con nhóc đã luôn ngưỡng mộ thằng nhóc, xem thằng nhóc là thần tượng, cố mạnh lên như thằng nhóc. Đã vậy thằng nhóc thằng nhóc đó lại còn là MỐI TÌNH ĐẦU của nó nữa. Vậy mà giờ đây, sau mấy năm trời đằng đẵng, thằng nhóc đó quay về đây và bảo nó phải hiền thục không được đánh nhau nữa, lại còn kèm cặp nó học hành, cái thằng nhóc vừa ngốc vừa lười ngày xưa đâu.[/margin]
Hồi tưởng đến đây, con nhóc đập bàn đứng dậy, dời khỏi bàn mà như hồn đã lên mây kệ cho cả nhà giật mình ngó theo mà chả nói được gì.
Leo lên mái nhà ngồi ngắm mặt trời mọc, con nhóc thả hồn theo gió. Nó hẳn đang nối tiếc vì một thời đã qua. Vì tính cách một người đã biến mất???
Nhưng mà sự yên tĩnh của nó bị phá vỡ ngay chốc lát khi Naruto leo lên ngồi chệm chễ cạnh nó ân cần hỏi thăm:
- Dạo này em cao hơn hẳn, mà những chỗ cần đầy đặn cũng đã đầy đặn rồi. Em lớn thật rồi.
Sakura chan phát cáu lên quay lại đấm cho một phát:
- Im đi đồ biến thái.
Naruto ôm cái mũi lại bị chảy máu lại còn giơ ngón tay cái tay kia lên:
- Yên tâm anh sẽ trông chừng em.
Sakura thở dài thườn thượt, hết cách. Nhóc cần tránh xa tên này càng xa càng nhanh càng tốt. Nhưng mà cái tên này bám còn dai hơn đỉa. Từ hôm chuyển về đây, nhóc không đi cả đi với hội bạn nữa, dạo này bọn giang hồ bảo nhóm Chiến binh của Cát im ắng quá. Các chị em trong hội cũng kêu ca bực bội với tên rắc rối đó nhưng Sakura không căt đuôi được hắn. Thành ra mấy đối thủ của con nhóc có ý coi thường ra mặt làm cho con nhóc tức tối hơn.
Một buổi chiều của những ngày cuối cùng của mùa hè, con nhóc cũng đã chuồn đi họp với băng của mình. Vừa gặp mặt chủ soái Ino đã bực bội:
- Sakura, cậu nghĩ cách gì đi, nếu hắn mà cứ như vậy thì bọn Quạ đen sẽ coi thường mình lắm, lại cả hội mấy đứa con gái ở Shibuya nữa, bọn Punch cũng đang lộng hành đó, băng mình phải dẹp bọn chúng đi mới yên chuyên chứ.
Các chị em nhao nhao lên đồng ý. Sakura cắn môi:
- Tớ biết chứ, nhưng mà giờ cha tớ ở nhà, lại còn cái tên trời đánh đó nữa, hắn mạnh lắm đó chứ chả vừa, khó lắm mới trốn được hắn đây này.
Hinata ở phía dưới nhổm dậy, cô bé năm nhất giọng háo hức:
- Chị Sakura, em thấy hắn yếu xìu à, chị hạ hắn đi cho hắn không quanh quẩn bên chị nữa. Em muốn lại chiến đấu với chị như xưa.
Sakura cười trừ cho qua chuyện, rồi nhìn đồng hồ và thốt lên:
- Chị sẽ cố nhưng giờ chị phải về đây, mọi người về nhà cẩn thận nhé, nhất là em đó Hinata, em rất bất cẩn đó và chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhớ về cùng mọi người đó.
Nói rồi Sakura ba chân bốn cẳng chạy đi. Thế này thì còn gì là niềm kiêu hãnh của Chủ soái nữa chứ.
Vừa về đến nhà, Sakura giật mình khi nhìn thấy Naruto đứng trước cổng đeo tạp dề chờ nhóc về, thấy nó hắn reo lên nói:
- Nhanh lên nào Sakura, hai an hem mình cùng nấu cari như ngày xưa đi, chờ chú dì về ăn tối.
Sakura ngao ngán, dù đã mấy ngày rồi, Naruto cứ cố thân thiện nhưng con nhóc vẫn không quen cái người này. Nhưng chả hiểu vì sao nó cũng đeo tạp dề vào rồi lúi húi chui vào bếp.
- Này anh thấy em có vẻ né anh đó.
- À, ừm.
Con nhóc không biết nói gì đành ừ ừ gật đầu cho qua chuyện.
- Tại sao?
- Vì anh không giống như ngày xưa. Thế thôi.
- Không giống sao, điểm nào.
Naruto hỏi, mặt nhìn rất ngây thơ vô ( số) tội. Làm con nhóc bối rối, biết nói gì đây :
- Khác như thế nào nhỉ, có lẽ chắc không còn đánh nhau.
- À. Đó là vì anh đã trưởng thành.
Con nhóc khưng lại:
- Trưởng thành?
- Ừm.
Naruto gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói giọng không còn bỡn cợt:
- Anh bắt đầu biết được mình cần làm gì, phải làm như thế nào. Anh nghĩ đánh nhau là không cần thiết, không hẳn cứ đánh nhau mới là mạnh mẽ. Có những điều chúng ta không thể giải quyết bằng nắm đấm.
- Anh trở nên văn vẻ như vậy từ khi nào thế.
Sakura ngớ người ra.
- À.
Naruto cười xòa.
- Từ khi em bế một đứa trẻ bị lạc về nhà và bảo với anh đi tìm bố mẹ cho nó. Đó là khi anh biết rằng có nhiều cách khác nhau để trở nên mạnh mẽ.
- ...............................
Sakura đứng như trời trồng một hồi cho đến khi điện thoại reo. Con nhóc vội bắt máy:
- Alo?
- Hế lô! Còn nhớ anh chứ, Sakura chan.
Có chút cảm giác không lành len lỏi trong Sakura. Nó vội chạy ra ngoài sân.
- Ai vậy? Sao dám gọi tên tôi như thế.
- Ô kìa, sao lại quên bạn cũ chứ. Anh có chút quà gửi cho em đây.
Sau đó Sakura nhận được một tin nhắn hình ảnh, mở ra thì nó sôi máu lên, nhưng cũng cực kì lo lắng khi nhìn thấy Hinata đang bị trói gô lại vào cột còn xung quanh là bọn băng Punch đang la ó cười cợt.
Nhóc suýt chút nữa là bóp vỡ cái điện thoại rồi nhưng nó hít thật sâu nghe nốt:
Không kịp tháo cả tạp dề, con nhóc phi ra khỏi nhà, mà không biết rằng Naruto đang đứng trong nhà, mọi việc không hề thoát ra mắt cậu.
Ôm lấy cái hông đang đau vì chạy gấp đến đây Sakura nhào vào khu nhà kho cũ, mặt cực kì bực bội và lo lắng khi Hinata đang khóc thút thít sợ hãi:
- Lại là ngươi ah mau thả Hinata ra.
- Làm gì mà vội vậy cô bé, chúng ta cần trả cả gốc lẫn lãi chứ.
- Muốn làm gì ta cũng được, mau thả em ấy ra.
Tên này cười vang:
- Được thôi, nếu như ngươi chịu được mười đòn của bọn ta, chúng ta sẽ thả con nhóc này ra.
Sakura phóng tia mắt sắc bén nhìn hắn làm hắn giật mình hoảng sợ nhưng phút chốc bình tĩnh lại vì biết đang nắm đằng chuôi, hắn cười khả ố:
- Nào đồng ý chứ.
Không làm gì khác được, Sakura nhắm mắt lại, nắm chặt tay chịu đòn.
- Ngươi chịu hi sinh vì con bé này sao?
- Ta cần phải bảo vệ những người chị em của ta, nếu ngay cả việc này mà ta không làm được thì đâu xứng là Thủ lĩnh chứ.
- Để xem chủ soái Băng chiến binh Cát chiu được bao nhiêu đòn.
Bây giờ tình thế đã bị đổi ngược, thay vì giáng cái gậy đánh bóng chày xuống tên khốn này thì Sakura đang đứng ở vị trí của hắn, chuẩn bị lãnh một đòn đau đớn, như là quả báo vậy nhỉ, và Sakura nghĩ: “ Hết rồi, bây giờ thì làm gì có Naruto đến cứu chứ!”
Bốp.
Sakura mở hé mắt ra, không có gì xảy ra với cô hết sao, cô liền nhìn xung quanh và mắt mở lớn, ngồi phịch xuống đất khi nhận ra Naruto đang đứng trước mắt cô, tay giơ lên chặn đòn đánh của tên tóc quăn đó, anh nghiêm nghị:
- Ngươi không được đụng đến cô gái này.
Gạt cái gậy ra, tên thủ lĩnh băng Punch dứ dứ cái gậy trước mặt Naruto:
- Muốn gì, thằng khốn tránh ra ta còn có việc, hay ngươi muốn con nhóc kia có chuyện.
Hắn quay lại nhìn vào chỗ trói Hinata nhưng lần này đến lượt hắn hoang mang khi không thấy cô bé, dáo dác nhìn quanh mới thấy Hinata đang ở bên phía Naruto, ngồi vẫn chưa hết run.
- Ngươi làm sao...........
Naruto dường như đang cực kì tức giận, Sakura ngồi phía sau cảm nhận được sát khí của Naruto tỏa ra xung quanh, không hề có chuyện đùa ở đây rồi.
- Ta rất ghét những kẻ đánh nhau không lý do.
Naruto nắm tay lại, siết chặt, giờ đây quanh anh còn tỏa ra bá khí nữa, anh quay lại cười rất tươi với Sakura:
- Anh công nhận em rất mạnh mẽ Sakura à. Em còn mạnh mẽ hơn anh nữa đó.
Và trừng mắt với cả băng nhóm kia:
- Còn các người xúm lại bắt nạt một cô gái yếu ớt, thật là đáng bị phạt mà.
Tên thủ lĩnh này đã cảm nhận được sự đáng sợ của Naruto, hắn run lập cập:
- Ngươi...... ngươi ...... rút cục là ai?
Naruto cười nửa miệng và tung một cú đá mạnh vào tên này làm hắn bay ra sau, đập đầu vào một xe máy ngã song xoài. Đau điếng hắn hét lên:
- Tiến lên chúng mày..
Thấy chủ soái ra lệnh bọn lâu la tức tối nhảy lên muốn đánh Naruto nhưng chỉ vài hit chẳng có ai chạm vào được Naruto mà còn bị quật ngã. Giờ đây Naruto chiến đấu y như một mãnh thú, nhìn vào đôi mắt của anh, Sakura chợt nhớ về một Naruto ngày xưa, luôn kiêu hung trước mặt đàn em nhưng luôn dịu dàng dễ mến và có phần ngốc nghếch khi đứng trước mặt Sakura.
Một hồi sau, một tên trong số những kẻ bị bại la thất thanh lên:
- Chạy thôi chúng mày ơi, tao nhớ ra anh ta rồi. Đại ca mạnh nhất vùng, Tia chớp vàng, chính hắn đó, mái tóc vàng này và cú đấm uy lực cùng khả năng sử dụng các vũ khí thành thạo chỉ có anh ta mà thôi.
Nghe thấy thế, bọn này hoảng hồn chạy hết sạch, mặc kệ cả chủ soái đang vừa chạy vừa bò la lết, miệng kêu la:
- Đợi tao với chúng mày ơi, sao nỡ bỏ đại ca.
- Đại ca tự lo đi, chúng tôi sao đánh được Tia chớp vàng. Chạy mau.
6/3/2013, 1:36 am
Hoàn Thành NV :
Ryo : 151
Tổng số bài gửi : 92
Ngày tham gia : 30/01/2013
Status : Nữ thần gió và yêu quái nhưng lại là một mà thôi.
Được Cảm Ơn : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic][NaruSaku] Kẻ cắp lại gặp bà già
Sau khi tiễn Hinata về nhà, cô bé cứ rối rít cảm ơn suốt làm cho hai người mãi mới về được. Đi thong dong trên đường, Sakura ngượng ngịu nói:
- Cảm ơn anh nhé.
- Hả! Anh chỉ bảo vệ cô gái của anh thôi mà.
Naruto cười gian. Sakura bực:
- Em ko có đùa.
- Anh cũng ko đùa.
Naruto nghiêm túc, anh cười nhẹ nhàng:
- Anh đã luôn thích một cô bé rất mạnh mẽ mà lại dịu dàng. Anh luôn muốn bảo vệ cô bé đó, từ khi còn bé đến khi đã lớn thế này rồi, đó là em đấy Sakura à.
Sakura đỏ mặt lên, mắt Naruto nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời anh nói làm cô cực kì xấu hổ nhưng vô cùng sung sướng. Naruto nắm lấy tay Sakura bảo:
- Em cũng thích anh đúng chứ?
Im lặng chút rồi gật đầu.
- Anh ko nghe rõ.
Sakura bực, người ta đang xấu hổ mà, cô chạy vội:
- Em ko muốn nói.
Naruto chạy nhanh hơn, tóm được Sakura nói:
- Đừng hòng chuồn khỏi anh nha. Từ bé đến giờ chưa bao giờ em chạy kịp kia mà.
- Á, á.
Sakura la lên khi Naruto không những tóm được cô mà còn vác cô lên vai nói:
- Anh sẽ đưa em về nhà, chịu khó ngoan ngoãn đi.
Sakura cố giãy giụa mà không thoát được đôi tay vững chắc của Naruto.
- Thả em ra, thả đi mà.
- Còn lâu. Haha.
Chịu thua Sakura chỉ còn biết cách cười theo bất lực.
- Em sẽ đập anh cho chừa thì thôi, thật đấy. Em thề.
- Là em thì anh sẽ chịu đòn.
Ôi lần này Sakura thua thật. Cô cũng không muốn thoát ra nữa mà kệ cho Naruto vác cô về nhà vậy. Dù đầu óc Naruto có vấn đề thì khi ở bên Naruto cô luôn an tâm nhất.
Tiêu đề: Re: [Fanfic][NaruSaku] Kẻ cắp lại gặp bà già
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
NARUTOFC.COM NVFC Official Vietnam Fan Site. Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên. Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]