| BÍ MẬT NƠI QUÁN KEM
Một năm học mới lại bắt đầu, hứa hẹn nhiều điều thú vị sắp diễn ra. Với chiếc cặp sách, tôi hăng hái chạy xe đến trường. Bầu trời hôm nay xanh vắt như một mảng pha lê dễ vỡ, mái tóc cùng tà áo dài nhẹ bay trong gió mùa thu. Bên kia đường, từng đám học sinh tản bộ vui vẻ nô đùa với nhau. Lòng tôi tự nhủ hôm nay ắt hẳng sẽ may mắn lắm đây. Nhưng mọi thứ diễn biến không như tôi mong muốn. Sở khanh – cách xưng hô tôi dán cho hắn – một thằng con trai cao ráo, mặt nhìn…cũng được, trông dáng vóc đích thị là con nhà giàu, người đã đụng tôi lúc đi ra bãi giữ xe. Sự va chạm làm tôi cảm giác như đụng phải bức tường, người tôi ngã phịch xuống đất. Thấy thế, hắn chỉ nói đúng có một câu “Oh, I’m so sorry !” rồi bỏ đi tiếp. Sự việc đến khá bất ngờ và nhanh chóng nên tôi không tài nào cất được lấy một tiếng với người đối diện. Thế nên hắn cứ thế bước đi. “Hừ, đàn ông con trai gì mà chả ga lăng chút nào, không đỡ người ta đứng dậy, còn bày đặt tiếng tây với tiếng ta” – tôi lầm bầm trong đầu. Tuy bực dọc trong người, song tôi vẫn phải chạy vội vào lớp bởi tiếng trống đang từng hồi vang lên.
H.T.H***H.T.H
Năm nay tôi học lớp 12A3, bạn bè số đông tôi đều quen biết . Điều đó làm tôi thấy vui hẳn lên. Tôi nhanh chóng chọn chỗ cho mình rồi ngồi xuống. Bỗng nhìn ra phía cửa lớp, tôi giật phắt người, toàn thân đông cứng lại. Trong bầu không khí ồn ào tiếng nói cười, với những cô cậu đang ríu rít tám chuyện, phảng phất một bóng người quen quen. Là tên “Sở khanh”, phải, chính hắn đang từ từ tiến gần đến chỗ tôi, cười và hỏi: - Hồi nãy mình vội vào lớp, cho mình xin lỗi nhé ! Vừa kịp “hoàn hồn” lại, tôi trả lời, cố gắng giữ giọng lịch sự nhất có thể, mặc dù tôi rất muốn chửi hắn một trận ra trò : - …Ờ. Không sao đâu ! Hắn hơi bối rối. Hình như nhận ra tôi đang giận hắn ghê gớm. - Hay chiều nay tan học mình dẫn bạn đi ăn kem nha ! - Ơ…….. – Tôi lúng túng, bất ngờ trước kẻ tôi đặt cho cái tên “ Sở khanh”. - Vậy nha. Im lặng là đồng ý rồi. Kẻ đối diện cười, một nụ cười “chết người”, có thể khiến bao cô gái ngất ngây. Nhưng hiện giờ tôi không quan tâm đến nụ cười đó. Thứ làm tôi để ý là tại sao hắn thay đổi thái độ với tôi nhanh như vậy. Suốt buổi học, trong đầu tôi toàn hiện lên hình ảnh chuyện vừa nãy kèm theo câu hỏi “Rốt cuộc “Sở khanh” là người thế nào?”….
***
T…ù…n..g ! T…ù…n..g ! T…ù…n..g !!! Cuối cùng thì ngày đầu tiên đi học lớp 12 cũng kết thúc. Hắn đến chỗ tôi, chờ tôi cất tập vở vào cặp rồi cùng nhau đến bãi lấy xe. Trên đường đi, hắn lên tiếng bắt chuyện, xoá tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa : - Mình tên Hoàng Duy. Còn bạn, tên bạn là gì? - Lam Linh. – Tôi trả lời, cảm thấy hắn cũng tử tế đấy chứ. Sau khi lấy xe của tôi, hắn đề nghị chở tôi qua quán kem đối diện trường và dĩ nhiên tôi gật đầu cái rụp mà khỏi cần suy nghĩ. Dĩ nhiên, không lẽ tôi lại phải chở hắn hoặc tôi đi xe, hắn quốc bộ. Cho nên tốt nhất là đồng ý lời đề nghị. Đến nơi, “Sở khanh” , à quên, Duy lo gửi xe còn tôi thì tự nhiên bước vào quán và chọn chỗ ngồi trước (cứ như thể người tuỳ tùng và công chúa í). Quán kem được bày trí rất lạ mắt và hợp mốt nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, thoải mái khiến lũ học sinh kéo về đây nườm nượp. Khi bước chân vào quán, tôi ưng ý ngay chỗ ngồi có trang trí hình cỏ 4 lá cùng gam xanh lá nhạt trên tường. Và tôi quyết định ngồi đấy. Không quan tâm Duy có thích hay không. Xong xuôi, Duy đi vào ngồi đối diện và không quên kèm theo một nụ cười thân thiện. Tôi cũng cười đáp lại. - Hai em dùng gì? – Chị phục vụ hỏi. - Cho em 1 ly kem chocolate vani – Tôi nhanh nhảu trả lời. Duy cười rồi nói với chị nhân viên : - Dạ, cho em 1 ly sinh tố bạc hà.
………
Thức uống của chúng tôi nhanh chóng xuất hiện trên bàn. Vừa nhâm nhi ly kem tôi tò mò hỏi Duy : - Này, sao hồi nãy tự nhiên Duy cười vậy? - Trời, Duy cười mà Linh cũng hỏi là sao? – Duy nói, vẻ mặt trông thật ….đểu. - Ơ, Linh chỉ hỏi thôi mà. – Tôi trả lời, kèm theo một cái nhìn đầy bực tức. Duy lại cười : - Là vầy, thưa quý cô tiểu thư, sáng nay lúc mình vô ý làm Linh ngã, Duy thấy Linh giận lắm. Ngay cả trong lớp nữa. Vậy mà giờ ăn kem thấy Linh vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Như thể đụng vào nỗi xui xẻo sáng nay, tôi “xả” một tràng vào Duy : - Ai bảo Linh vui? Linh vẫn giận Duy lắm! Thật sự mà nói sáng nay Duy chả có trách nhiệm tí nào. Vậy mà giờ còn cười Linh nữa. Đồ “Sở khanh” – Lỡ miệng, tôi dừng nói, mặt đỏ lên, tôi thấy mình hơi quá khi nói thế, lo lắng không biết sửa lời nói ra sao để Duy đừng hiểu lầm. Không khí tự dưng im bặt giữa hai con người ngồi ăn kem với nhau. Ấy thế, trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của tôi, Duy cười to : - Ha ha. Tưởng Linh hiền dịu lắm. Do chuyện hồi sáng mà Linh gán cho mình cái tên “Sở khanh” à? Thấy tôi còn đang ngồi như pho tượng, Duy nói tiếp : - Vậy giờ Duy hỏi thật nha. Lúc Duy với Linh vào đây ăn kem, Linh có vẻ tha thứ cho Duy và không giận Duy nữa đúng không? - Ừhm… - Chẳng qua Duy lỡ đề cập và trêu chọc chuyện sáng nay nên Linh mới giận Duy đợt 2 chứ gì? - Ừhm… - Ha ha. Linh đúng là đồ “Cà chớn”. Duy cười. Bỗng chốc làm tôi cười theo. Nỗi giận vu vơ chợt tan biến lúc nào không hay. Tôi nhận ra Duy cũng khá dễ thương và thân thiện, không như tôi nghĩ về con người sáng nay. Cứ thế, tôi và Duy vừa ăn vừa nói chuyện. Nhờ đó, hai chúng tôi hiểu nhau hơn. - Này, Duy đi học bằng phương tiện gì vậy? - À, tớ chỉ cần “alo” là xe ô tô nhà tớ tới rước. - Chu choa, sướng thế. Giàu như thế chắc Duy hạnh phúc lắm ha? - Hạnh phúc gì đâu. Duy muốn làm giàu bằng khả năng của bản thân cơ. - Thế à. Đúng rồi. Con trai hay có tính tự lập. - Vậy còn Linh, Linh yêu thích ca sĩ nào nhất? - Mình á? À, Linh thích nhất là Taylor Swift. - Ồ. Thích nghe nhạc đồng quê ư. Hay nhỉ. - Ừhm.
***
Thời gian trôi qua, hễ có dịp rảnh rỗi, tôi lại cùng Duy đi ăn kem. Chúng tôi dường như thân hơn trước. Hai đứa cũng hay họp nhóm, giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi giỏi các môn xã hội. Còn Duy thì giỏi môn tự nhiên. Nhất là môn Toán. Thế nên tôi hay “cầu cứu” Duy môn Toán lắm…. Mới ngày nào vào lớp 12, giờ đây tôi đã có trong tay kết quả thi tuyển Đại học. Tối hôm sau khi có kết quả 3 bữa, tôi ngồi chat với Duy . ☺Hoang Duy☺ : Linh đâu vào trường nào thế? •♥ Lam Linh ♥• : Hi hi. Linh đậu vào trường Đại học Kiến trúc - khoa Thiết kế Thời trang. Ước mơ thuở nhỏ của mình đó. ☺Hoang Duy☺ : Chúc mừng Lam Linh. “The dream come true” rồi nha. Lại là tiếng Anh. Tôi cười vì Duy vẫn như xưa. Lâu lâu nổi hứng lại châm vào mấy câu ngoại ngữ. Đến lượt tôi hỏi Duy. •♥ Lam Linh ♥• : Vậy Duy vào trường nào? Bên kia vẫn chưa trả lời, tôi gõ. •♥ Lam Linh ♥• : Này, sao thế? Trả lời đi Duy. Từng chữ xuất hiện khiến tôi hết sức bàng hoàng. ☺Hoang Duy☺ : Duy sẽ đi du học. Đến đây, tôi offline, shut down máy tính. Nằm trên giường, tôi hoàn toàn bất động, như thể lòng mình vừa mất đi cái gì đó. Bao nhiêu hình ảnh của Duy và những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi cứ hiện hữu trong đầu. Tuy đã cố gắng vứt bỏ tất cả suy nghĩ về quá khứ nhưng chúng nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Và rồi……….tôi phát hiện ra, mình đang khóc……phải, và còn đang khóc rất nhiều nữa,….... Sáng hôm sau, không biết làm gì, tôi mở máy, đăng nhập vào Zing Me chơi “Nông trại vui vẻ”. Chủ yếu là để không nghĩ về chuyện tối qua. Chợt Duy gửi sms vào điện thoại tôi. “ Sau này Linh đừng offline đột ngột như thế. Duy biết chuyện du học khiến Linh rất buồn. Nếu Linh không muốn, Duy sẽ học ở đây” Tôi suy nghĩ hồi lâu. Và rồi reply lại. “ Linh luôn ủng hộ Duy đi du học . Đó là tương lai của Duy. Duy phải đi.” “ Thật không đó. Hay là đang ngồi khóc?” “ Ai thèm khóc? Đồ “Sở khanh”.” “ Ơ. Hì hì. Đúng là “Cà chớn” có khác.”
*** Thế là Duy đi du học bên Anh. Trước khi đi, Duy luôn hứa với tôi sẽ thường xuyên gửi email và thư viết tay cho tôi. Và không quên tặng tôi bài hát “Gift of a friend” của Demi Lovato, Duy nói : - Khi nào buồn thì nghe bài này nha. Linh thử đổi gu âm nhạc tí đi. Đây không phải bài nhạc đồng quê của Taylor Swift đâu. ………….
*** Đúng lời hứa, Duy đều đặn gửi thư tay và email cho tôi. Mỗi khi nhận được thư hay email của Duy, tôi lại xách Laptop hoặc phong thư đến quán kem đối diện trường cấp 3 – nơi tôi và Duy thân nhau. Vừa nhâm nhi kem lạnh vừa đọc thư hay email của Duy mới thú vị làm sao. Ở quán kem thân yêu này, những kỷ niệm một thời áo dài vui buồn bên thầy cô bạn bè và nhất là Duy luôn ùa về trong tôi như một sức mạnh kỳ diệu khiến tôi trưởng thành hơn, ngày một thành công hơn. Cho dù không biết sau này tôi và Duy thế nào, rằng tình bạn thân thiết của chúng tôi có bước thêm một bước nữa hay không, tôi vẫn cố gắng sống thật tốt. Bởi trong đầu tôi đâu đó vẫn văng vẳng bài hát Duy tặng: “ …The world comes alive and everythings right…”(*)
Tác giả: Hoàng Thu Hà
(Lớp 9, trường Nguyễn Du-GV)
--------------------------------------------------------------------- Đây là câu truyện do chính BFF Hà của Yunna viết nên Các bạn comment nhiệt tình nhé P/s Ai copy bài nhớ ghi rõ nguồn và tên tác giả dùm. Thân. | |