| Một ngày, hai ngày rồi ba ngày..... Hôm nay đã tròn một tuần sau cái ngày thứ tư ấy. Vũ Anh vẫn mang bộ mặt đưa đám, không chút sức sống nào tới trường. Mệt quá! Nó lê lết vào hàng và ai đó vừa lướt qua thì phải..... Là Phong, trái tim nó lại nhoi nhói. Vũ Anh quay bước, vội vã chạy ra cổng trường, cố giấu những giọt nước mắt. Phong trông buồn, như khoảnh khắc cậu ra đi. Mọi chuyện thoáng trở lại trong tâm trí nó. - Rốt cuộc Vũ Anh có thật sự hiểu mình không, hay tất cả chỉ là giả dối..._ Phong nói, đôi mắt cậu tuyệt vọng tới không thể hơn, khuôn mặt vốn đã thiếu vắng nụ cười nay trở về với cái vẻ lạnh lùng quen thuộc. Quen thuộc ư? Đúng rồi, đó là thế giới quen thuộc của Phong còn gì, cô đơn, bao phủ một màu băng giá. Cho tới một ngày, Phong gặp Vũ Anh, "Lúc đó cuộc sống của mình mới thật sự bắt đầu "... - Mình xin lỗi...._Vũ Anh nói trong tuyệt vọng, nhìn theo bóng Phong nhỏ dần, xa dần và rồi biến mất. Kể từ hôm ấy, Phong không gặp Vũ Anh mà Vũ Anh cũng không gặp Phong. Chính xác là không thể, bởi Vũ Anh hiểu, nó đã sai, đã làm tổn thương Phong, đã đạp đổ mọi thứ hai đứa cùng xây dựng gần một năm qua. Nó dừng lại, thở gấp, ngoái đầu lại nhìn, tất nhiên, Phong không đuổi theo. Bỗng dưng, nó bật khóc, dòng nước mằn mặn và đăng đắng ấy lăn dài trên má, rỉ máu trong trái tim Phong. Thật sự, h nó không biết phải làm thế nào. Sao mà nó lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ, có ai đó đang xát muối vào ngôi sao tình yêu nó cất giấu, trân trọng bao lâu nay nơi đáy lòng mình. Nó chứ ai, chính Vũ Anh đã tự tay làm thế còn gì! Không phải sao, mà nó có quyền để buồn, để khóc không?? Không, nó không có cái quyền ấy, nó biết h Phong đang đau khổ, chán nản như thế nào... Và mọi thứ đều tại nó... Anh, cho Chibi xin lỗi anh nha, em xin lỗi vì đã không hiểu anh, xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhìu tới zậy.... H em chỉ có thể nói lời XIN LỖI......Em bik mình rất đáng ghét khi cứ nói lời yêu mà lại như zị, cứ đâm anh, từng nhát, từng nhát...
| |
5/11/2009, 2:21 pm by Mr.Sasuke