| CÂU CHUYỆN THÚ CƯNG Author: Wicca Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto. Genres: Humor, daily life Rating: G Summarry:
Gia đình Haruno nuôi một cô cún giống Bắc Kinh có khuôn mặt như bị đâm sầm vào tường, chiếc mõm ngắn cũn và đôi mắt to tròn đen nhánh luôn là ưu thế mỗi khi cô nàng nũng nịu đòi một thứ gì đó.
Gia đình Uchiha nuôi một đàn mèo có bộ lông đen mượt trông rất quý phái, nhưng lại khiến gia chủ khổ tâm vô cùng vì sở thích rình bắt đàn cá chép trong ao của chúng.
Gia đình Uzumaki nuôi một chàng chó đốm cao lêu nghêu và ốm tong teo, lúc nào cũng ngoáy đuôi tít mù khi thấy bất cứ loài động vật nào đi ngang cửa nhà mình, sủa um tỏi mời vào chơi nhưng chẳng có ai dám bén mảng vào lãnh địa của kẻ khổng lồ vui tính ấy.
Và, một ngày bình thường nữa lại bắt đầu.
***
Chap 1 Gia đình Haruno
*Bé cún Bắc Kinh*
Gia đình Haruno vừa được người quen tặng một cô cún nhỏ xíu có bộ lông vừa dày vừa xù màu nâu vàng pha đen, còn khuôn mặt thì lại chẳng “bình thường” chút nào.
-“Trông cứ như đang chạy với tốc độ 100km/h trên đường thì đâm sầm vào bức tường ấy” Ông Haruno nâng bé cún lên xem xét “Hôm vừa rồi trên tivi có chương trình về thử nghiệm độ chắn chắc của xe, bố thấy cái đầu xe sau khi tông vào tường cũng y như vậy”
-“Mẹ lại thấy giống như đi cắt mắt mà lại làm quá đà thành ra cứ trợn trừng ra chả nhắm vào được” Bà Haruno nhấc bé cún ra khỏi tay chồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của bé.
-“Khổ thân bé, chưa gì đã bị dìm hàng tới tấp” Cô chủ Haruno bế bé cún, ôm vào lòng ra chiều thương cảm lắm, đoạn, cô chủ lầm bầm “Còn nhỏ mà đã đi uốn lông rồi còn nhuộm highlight nữa chứ”
*Đặt tên*
Bé cún đến nhà Haruno được 2 ngày, nhưng hiện giờ bé lại rất bấn loạn, vì nhà chỉ có ba người mà mỗi người lại kêu bé một kiểu, chả biết nghe theo ai nữa.
Bố bảo: “Ú nu ú na thế này, cứ gọi là Heo con cho gọn”
Mẹ bảo: “Ai lại đặt tên con gái như vậy, gọi là Hime mới đẹp chứ”
Cô chủ bảo: “Phải có dấu ấn riêng của gia đình chứ, con thấy hay là mình gọi nó là Haru đi”
Không ai chịu nhường ai, thành ra cứ mạnh ai nấy gọi, sau này bé thích tên nào thì lấy tên đó. Thế nhưng, đến ngày thứ 3 thì lại có việc bất ngờ xảy ra, ông Haruno đi du lịch cùng bạn tiện đường ghé qua chơi!
Hôm đó bố đi làm còn cô chủ đi học, mẹ thì đi chợ chưa về, thành ra bé cún chơi với ông cả buổi sáng.
Đến chiều tối khi ông về, lúc đó, bé cún đã chẳng thèm nghe bất cứ cái tên nào mà 3 người kia gọi bé trong suốt 2 ngày cả.
Bố gọi cho ông hỏi ông gọi bé bằng gì suốt buổi sáng.
Ông bảo: “Trên nhãn hiệu đồ ăn vặt của cún bố mang theo có tên Chibi nên bố kêu nó là Chibi luôn, vừa cho đồ ăn vừa kêu thì nó chạy lại, con gọi bằng tên đó thử xem”
Cô chủ tắc lưỡi, kêu bé bằng “Chibi”, bé ngoáy cái đuôi nhỏ xíu rồi lon ton chạy đến, liếm liếm tay cô chủ đòi đồ ăn.
Cuối cùng tên của bé cún lại được quyết định bởi mớ đồ ăn vặt của ông.
*Mộng du*
Khi cả nhà ăn sáng thì Chibi vẫn còn cuộn tròn trong giỏ ngủ ngon lành, mẹ đổ thức ăn khô của Chibi vào tô của bé để sẵn đó, loay hoay rửa chén đĩa và phơi đồ, khi quay vào thì bé vẫn còn nằm phơi bụng ngáy ro ro, nhưng tô thức ăn lại hết bay không còn một miếng.
Không hiểu Chibi có canh me lúc mẹ quay lưng đi mà ăn, nhằm tạo hiện trường giả, khiến mẹ nghĩ rằng Chibi chưa ăn để được ăn thêm suất thứ 2 không nhỉ?
Mẹ kể cho cả nhà nghe vụ tô thức ăn của Chibi lúc ăn tối, nhưng bố chỉ cười nói chắc là mẹ quên cho Chibi ăn đấy thôi.
Ngày chủ nhật, mẹ và cô chủ đi mua sắm, chỉ có bố và Chibi ở nhà. Chibi vẫn còn ngủ, dạo này Chibi có tật xấu là ngủ nướng tới tận 8h mới chịu dậy, thành ra bố mới để thức ăn sẵn cho Chibi rồi lủi thủi đọc báo một mình.
Bố ra ngoài cửa nhận bưu kiện, lúc quay lại, bố thấy Chibi đang đứng ăn thức ăn ngon lành, nhưng mắt vẫn còn lơ mơ như đang ngủ. Ăn xong, Chibi loạng choạng đi về phía giỏ nằm, nhảy vào rồi… ngủ tiếp.
Cún mà cũng bị bệnh mộng du sao?
Bố kể mà mẹ với cô chủ chỉ cười, chẳng ai tin bố cả.
*Đi dạo 1*
Chibi được cô chủ dẫn đi dạo, vừa ra khỏi cổng, một chiếc bánh xe to đùng thắng cái kít trước mặt bé, làm Chibi sủa oắng một cái rồi chui tọt vào sau chân cô chủ.
-“Ino, đừng có dọa cún nhà người ta chứ” Cô chủ bế Chibi lên, ôm vào lòng rồi xoa xoa lưng bé.
-“Sorry” Bạn cô chủ cười xòa rồi nhìn Chibi săm soi “Vậy ra đây là bé cún mà cậu khoe đó hả? Lông đẹp nhỉ”
Chibi ghét cái người dùng thứ tròn tròn kia dọa mình, thành ra bé cứ nhe hàm răng bé xíu ra gầm gừ ra chiều đe dọa khi cái người đáng ghét kia toan sờ bé.
Cô chủ bảo: “Ác quả ác báo”
*Đi dạo 2*
Chibi lon ton chạy trước, cứ hít chỗ này, ngửi chỗ kia. Khi đi ngang nhà kia, Chibi ngửi thấy mùi gì đó giông giống mùi của mình, thành ra bé nán lại rồi nghiêng nghiêng đầu nhòm qua khung cửa rào.
-“Chibi muốn làm quen với Baka à?” Cô chủ hỏi rồi nhấc bổng Chibi lên, giơ cao hơn hàng rào, nhìn vào khoảng sân rộng.
Trong sân có một đống gì đó màu trắng chấm đen đang cuộn tròn. Chibi nghiêng đầu, cái gì vậy nhỉ?
Cô chủ gọi: “Baka!”
Chàng chó đốm ngểnh đầu lên khi nghe có người gọi, nhận ra cô chủ, chàng ta ngoáy chiếc đuôi tong teo tít mù, sủa um lên mừng rỡ.
Đoạn, Baka chạy đến bên hàng rào rồi đứng dựa hai chân trước lên, lè cái lưỡi hồng hồng ra thở phì phì.
Chibi sợ điếng người, giống loài gì mà bự vậy chứ? Quái vật, chắc chắn là quái vật rồi!
Cô chủ chẳng bảo vệ Chibi gì cả, lại còn đưa Chibi ra trước mũi chàng chó đốm khổng lồ ấy, để mặc cái mũi dài dài ướt ướt hít hít cả người bé. Chibi co rúm lại thành một cục bông tròn vo, chân bấu chặt vào tay cô chủ chả dám buông ra.
-“Đây là Chibi, Baka là anh trai thì không được ăn hiếp em út, rõ chưa?” Cô chủ ôm Chibi vào lòng, một tay vỗ vồ vào cái đầu gầy gầy của cậu chàng.
Baka sủa ấu ấu loạn cả lên, chả biết là có hiểu không nữa.
-“Rồi rồi, đi dạo ngay đây” Từ trong nhà, có tiếng người vọng ra, một lúc sau, cửa mở ra, người đó luống cuống đến mức xỏ vội chiếc giầy vô mà chưa kịp cột dây nữa.
-“Naruto-kun, đây là Chibi nhà mình, đang cho bé làm quen Baka” Cô chủ cầm một chân Chibi giơ lên chào cái cậu có mái đầu bù xù chưa kịp chải.
Baka hướng về phía cậu chủ của mình, sủa ra chiều đắc thắng như muốn nói, bây giờ thì tôi cũng có em rồi đấy nhá!
Baka kéo kéo áo cậu chủ khi thấy cậu chả đếm xỉa gì đến mình, tay vẫn cầm dây xích đó mà cứ mãi nói chuyện với cô chủ đứng phía bên kia hàng rào là sao?
*Đi dạo 3*
-“Tớ nghĩ là bế Chibi lên thì an toàn hơn” Cô chủ ôm Chibi vào lòng, đi hơi thụt lùi phía sau.
-“Ờ, Baka mà hứng lên đòi chơi với Chibi là mệt” Cậu chủ tóc xù ghì dây xích của Baka đang hứng khởi nhảy loi choi trên đường “Baka, đi đứng bình tĩnh coi”
Chibi sợ Baka lắm, tại bự quá mà.
Bỗng, Chibi nghe tiếng gì đó, “meow” thì phải.
A, trên bờ tường là một cái gì đó đen thui đang ngồi, nhìn Chibi chăm chú.
“Cái gì đó” có lỗ tai nhọn, râu dài, đuôi cũng dài, mà nhỏ hơn Baka nhiều lắm. Chibi muốn làm quen lắm nha.
“Âu âu âu…”
Cô chủ để ý thấy Chibi đang sủa cái gì đó, quay lại nhìn chú mèo đen thui ấy.
-“Giờ này Kuro cũng đi dạo này”
-“Chắc lại đi rình coi cá nhà nào lơ là để bắt trộm đó” Cậu chủ tóc xù ghì dây xích, chân muốn khuỵu xuống đất khi Baka bỗng dưng nhảy chồm lên bờ tường, sủa loạn xị với mèo Kuro, khoe mẽ về việc mình mới có em gái.
Mèo Kuro liếc nhìn cậu chàng rồi chả thèm đếm xỉa gì nữa, cong đuôi đi một mạch.
-“Đúng là chủ nào tớ nấy” Cậu chủ tóc xù chẹp một tiếng.
Cô chủ bế Chibi trên tay, đi một vòng khu phố, thỉnh thoảng cũng để Chibi xuống nhưng mỗi khi thấy Baka tiến lại gần là lại nhấc bổng bé lên nhanh như chớp.
Về đến cửa nhà, mẹ cũng vừa đi chợ về nên Chibi lao thẳng vào nhà, chẳng kịp chờ cô chủ nữa.
Baka sủa ngoài cửa, rủ Chibi đi chơi lần sau.
Chibi trốn tọt vào trong bếp, rồi nhảy vào giỏ nẳm, thở phì phì.
Đi dạo, thật là mệt!
Hết chap 1 | |