:: Quên mật khẩu ::


 Diễn đàn NVFC
 Naruto Vietnamese Fan Club :: NINJA'S ZONE :: Nhật kí Ninja


Gửi tất cả những người con !!!Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Gửi tất cả những người con !!! Bgavat14
Gửi tất cả những người con !!! Bgavatar_01Gửi tất cả những người con !!! Bgavatar_02_newsGửi tất cả những người con !!! Bgavatar_03
Gửi tất cả những người con !!! Bgavat11naruto1098Gửi tất cả những người con !!! Bgavat13
Gửi tất cả những người con !!! Bgavat15Gửi tất cả những người con !!! Bgavat17Gửi tất cả những người con !!! Bgavat18
.: NVFCer :.naruto1098 
http://rank.naru.to/chuunin.swf
Hoàn Thành NV : NV D
Ryo : 338
Tổng số bài gửi : 216
Ngày tham gia : 12/12/2010
Status : Yêu là chết mà chết là hết !!!
Được Cảm Ơn : 7

Gửi tất cả những người con !!! Vide10

Bài gửiTiêu đề: Gửi tất cả những người con !!!

Từ
khi còn bé xíu cho đến bây giờ đã khi nào bạn nghĩ bạn ghét mẹ chưa? Có
thể bạn ghét mẹ vì mẹ thất hứa, mẹ bắt bạn học, mẹ không cho bạn những
thứ bạn đòi và mẹ chẳng bao giờ kể cho bạn nghe những nỗi buồn, khó khăn
mẹ gặp phải, trong khi mẹ muốn nghe tất cả về bạn. Bạn thấy thật bất
công khi mẹ có thể làm tất cả còn bạn thì phải làm những gì mẹ bảo. Nếu
có những giây phút như thế, thì bạn đáng trách thật. Nhiều khi tôi cũng
có ý nghĩ tương tự, và nhiều người cũng nói rằng tôi đáng trách. Tôi
chưa hiểu tại sao tôi lại có lỗi, tại sao người sai lại là tôi. Cho đến
khi, tôi nghe một câu chuyện từ một người đáng tin. Có thể câu chuyện là
hư cấu. Nhưng...



Một cô bé sống ở một vùng quê nghèo, học ở một ngôi trường nhỏ và lớp
học chỉ khoảng hơn chục học sinh. Hầu hết nông dân đều nghèo, bố mẹ phải
vào hạng nhất của vùng thì con mới được đi học. Cô bé mồ côi cha từ khi
3 tuổi. Mẹ cô may áo ở nhà kiếm sống. Hai mẹ con không bao giờ đi chung
với nhau, và cũng không bao giờ bà mẹ đưa con đi học, dắt bàn tay nhỏ
bé của con. Bạn bè của cô bé luôn tỏ vẻ tò mò:


- Hiền này! Mẹ của mày là ai?

- Chả biết.


chỉ trả lời có thế. Trong lòng nó luôn giấu một bí mật có lẽ nó không
bao giờ muốn biết. Mẹ nó chỉ có một mắt. Nó có rất ít bạn và nó không
muốn mất đi những người bạn đó chỉ vì mẹ nó. Nó ghen tị với những đứa có
cả ba lẫn mẹ. Nhiều khi nó gào lên: “Ông trời! Con đã làm gì sai mà bao
nhiêu đau buồn lại đổ xuống đầu con?”. Nhìn đứa con nít với một bờ vai
vững chắc để tựa của người ba, nó thấy tị với con bé:


- Ba ơi!

- Con này! Kem đây!

Nó thèm có que kem ấy, thèm có giọng nói trìu mến của ba nó, thèm có những gì nó không có

- Con không muốn ăn kem! Con muốn kẹo cao su cơ!

- Kẹo cao su! Cao s... u... u... u!


ước nó được nũng nịu như thế. Nhưng dường như điều đó chỉ có trong suy
nghĩ của nó. Một chiều đi bộ cùng đám bạn đang cười nói vui vẻ, chợt mẹ
nó đứng trước ngõ, khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Ánh mắt bà mẹ như tìm
thiên sứ của riêng mình.


- Chúng mày! Mẹ ai đấy?

- Chả biết! Hiền, mày biết không?

Nó giật thót, đôi mắt đảo quanh tìm chỗ giấu mặt

- Tao… tao không biết!

Mặt nó tái xanh. Nhìn nó như bị ốm

- À! Tao hiểu rồi! Mẹ con Hiền! Tụi bay ạ!

Lũ bạn ồ lên cười lớn

- Thì ra mẹ mày có một mắt thôi à? Thảo nào mày chả nói gì cho tụi này!

- Mẹ mày sao xấu thế?

Tiếng
cười cứ ngày một to, và nó thì mỗi lúc một thẹn. Nó ước mơ sao mẹ nó
chưa từng xuất hiện trên cõi đời, để nó không bị biến thành trò cười như
thế. Lũ bạn đã đi xa, nhưng sự xấu hổ thì vẫn còn nguyên vẹn. Nó gào
lên với mẹ:


- Con ghét mẹ! Vì mẹ, mà con bị tất cả châm chọc, bị bạn bè xa lánh! Từ bây giờ mẹ đừng nhìn con nữa.


từ đó, nó cố gắng học hành. Năm năm sau, Hiền nhận được suất học bổng
của trường, được lên Hà Nội học. Nó thở phào nhẹ nhõm, vì không phải
nhìn mặt mẹ nữa.


Hai
tư tuổi, Hiền kết hôn và có con, có một gia đình hạnh phúc. Hiền mua
cho mẹ một căn nhà nhỏ và mỗi tháng gửi về một ít tiền. Cô nghĩ như thế
là đủ bổn phận.


Hiền
coi như không có mẹ. Cô không bao giờ đưa con về quê, không muốn cho
con gặp mẹ. Những khi bà gửi quần áo tự may lên cho cháu, thì dù nó có
đẹp đến mấy, cô cũng giấu đi không cho con mặc. Đứa bé tội nghiệp chỉ
biết đến ông nội, bà nội, và Hiền thì chẳng bao giờ nói cho cô bé về bà
ngoại:


- Con à! Con chỉ có một ông một bà mà thôi! Ba và má có chung một bố mẹ


bé tin vào mẹ. Cô bé cứ tin như thế, rằng ba và mẹ mình là hai anh em,
và bà ngoại của mình không tồn tại, dù bạn cùng lứa, ai cũng có một bà
ngoại hiền từ, luôn kể chuyện hằng đêm cho cháu nghe, đưa cháu đi học.


Cuộc sống của Hiền cứ tiếp diễn. Thời gian cứ vội trôi qua. Ngày họp lớp cũ đã đến.

- Mẹ Hiền khỏe không?

Cô lúng túng trong giây lát rồi buột miệng :

- Mình không biết. Có lẽ bây giờ bà vẫn đang sống vui vẻ, hạnh phúc.

- Sao Hiền không về nhà đi? Có lẽ mẹ nhớ Hiền lắm đấy!

Và chỉ vì đám bạn rủ, Hiền mới chịu về nhà mẹ

Khi cô đẩy tay mở cửa, căn phòng khách trống vắng, không một bóng người

- Có lẽ mẹ tôi đi chợ rồi!

- Gọi đi! Nhỡ bà vẫn ở nhà thì sao?

- Nhưng mà….

- M... ẹ… mẹ ơi! Con…

Hiền
chưa nói được nửa câu, thì nhìn lên bàn thờ, bức ảnh của một người phụ
nữ mặt thoáng buồn, và người phụ nữ ấy chỉ có một mắt.


Mẹ cô đã qua đời.

Hiền
chưa từng nghĩ mẹ đã như vậy. Khi tìm về căn nhà, cô nghĩ mẹ sẽ vẫn
ngồi bên chiếc máy khâu, bàn chân đạp, bàn tay đưa tấm vải thật nhanh.
Vậy mà bây giờ, chiếc máy khâu đã bám bụi, căn nhà vắng đi một ai đó.


Hiền đến bên bàn thờ. Nhìn bức ảnh một cách ngạc nhiên.

Và một bức thư đặt trên bàn thờ:

Hiền à! Mẹ đây con!

Đến
giây phút này, mẹ vẫn luôn hối hận vì đã khiến con xấu hổ với bạn bè.
Mẹ chỉ mong rằng con có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà trưởng thành.
Mẹ không mong sự tha thứ nơi con.


Con
biết không? Con được sinh ra khi ba con trở về từ chiến trường, cho dù
con có như thế nào, thì ba vẫn nói là ba sẽ vẫn yêu thương con vì ba con
nhiễm chất độc màu da cam.


Con không có mắt. Không có một con mắt nào…

Mẹ
và ba chẳng thể làm gì được. Ba, mẹ bán hết đồ đạc trong nhà và lấy
tiền phẫu thuật cho con. Mẹ cho con một con mắt, ba cho con một con mắt
để con được là một con người hoàn hảo. Và cũng chính cái gọi là chất độc
màu da cam ấy đã cướp đi ba của con... Khi con lập gia đình và sinh
con, mẹ rất mừng vì cháu của mẹ lại hoàn toàn bình thường. Do ông Trời
đã nghe thấu lời cầu nguyện của mẹ?


Đến
bây giờ, Hiền à? Mẹ vẫn luôn tự hào về con, biết con chẳng bao giờ tự
hào về mẹ. Mẹ xin lỗi vì khiến con xấu hổ. Nhưng con à! Cảm ơn con vì
con- đã nhìn cả thế giới này cho ba và mẹ! Cảm ơn vì tất cả! Con yêu!”


Đến
đó, Hiền như câm lặng. Trước kia, cô đã nghĩ gì thế? Căm hận? Ghen tị?
Hờn tủi? Đôi mắt trào lệ. Đôi mắt – là tình yêu từ cả ba lẫn mẹ dành cho
con. Giờ đây đôi mắt đó là thứ duy nhất mà Hiền nhận từ ba và mẹ, và cả
tình yêu từ bà mẹ vĩ đại ấy nữa!


Giờ thì cô đã biết, cô có những gì, những thứ mà có lẽ lũ trẻ nhà giàu không có được. Đó là tình yêu.

Hiền tự hối hận vì đã ghét mẹ, ruồng bỏ mẹ và xa lánh mẹ.

Bạn
nghĩ nhân vật Hiền sẽ kể cho con về bà ngoại của cô bé chứ? Hay Hiền sẽ
cho con mặc những chiếc áo do chính tay mẹ của Hiền may?


Điều đó không quan trọng.

Quan
trọng là sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn hiểu được tình yêu của ba
mẹ dành cho con. Tình yêu ấy, không đơn giản là cho bạn tiền, hay đưa
con đi chơi. Tình yêu ấy luôn có sẵn trong tim bất kì bà mẹ nào. Một bà
mẹ nào đó thậm chí có thể đổi mạng sống của mình cho bạn. Một bà mẹ làm
việc tối ngày để kiếm tiền hay một bà mẹ nào đó ngồi trên xe lăn và nhìn
bạn lớn lên - có thể đó là việc duy nhất bà có thể làm. Bạn đừng nghĩ
mẹ bạn không làm những điều lớn lao như bà mẹ vĩ đại trong câu chuyện,
hãy nghĩ rằng tất cả các bà mẹ đều yêu con mình. Họ sống vì con mình, hy
sinh cho con mình. Không có con, thì cuộc sống mới thật sự là địa ngục
của họ.


Hãy ví mẹ nuôi bạn, giống như bạn nuôi một chú mèo.

Khi mèo không chịu ăn, bạn có lo không?

Khi mèo đi từ sáng đến tối, bạn có sốt ruột không?

Nếu bạn thật sự yêu mèo thì dù mèo đen hay trắng, mèo vàng hay tam thể, bạn vẫn quý nó chứ?

Đừng
nghĩ mẹ không yêu bạn mỗi khi mẹ mắng bạn. Bạn không làm bài tập, giống
như mèo bậy vào gầm giường. Bạn trốn học đi chơi, giống như mèo ăn
vụng. Bạn thật sự cần phải hiểu rằng: “ Tình yêu mẹ dành cho bạn không
bao giờ cạn kiệt”. Mẹ muốn bạn dành thời gian học hành. Muốn thế, mẹ sẽ
nói: “ Ở nhà nhớ học bài đấy! Đừng la cà ở đâu, không về chết với mẹ”.
Câu nói ấy có thể hơi quá lời. Nhưng muốn bạn làm theo, thì mẹ phải nói
thế.


Cho
đến khi bạn trưởng thành và rời xa mẹ, xin hãy quý trọng những giây
phút bên mẹ. Sau này lớn lên và làm ba làm mẹ, lúc ấy bạn mới thấy trách
nhiệm ấy không đơn giản là mắng, là quát. Bạn sẽ cảm thấy quí giá hơn
hết những giây phút bên mẹ. Bạn sẽ ước có ai đó vuốt ve, âu yếm bạn vào
lòng. Bạn sẽ thấy nhớ mẹ biết bao. Bạn sẽ muốn về quê để được nép vào
lòng mẹ như xưa, cố kìm thời gian lại để mẹ mãi bên bạn. Và khi bạn có
con, bạn sẽ rất buồn khi chúng không hiểu nỗi lòng bạn.


đừng chần chừ gì nữa! Bạn hãy đi mua hoa tặng mẹ, ôm mẹ vào lòng, và
nói CON YÊU MẸ! Để mẹ thấy bạn hiểu một phần nào đó tình yêu mà mẹ dành
cho bạn. Hãy làm việc đó ngay vào ngày 8-3 này, và đừng để khi quá muộn
rồi đấy nhé!

Tài sản của naruto1098

Item
Item: Gửi tất cả những người con !!! Chuuninpass

Chữ ký của naruto1098


Gửi tất cả những người con !!! :: Comments

oOo_(MaBu)_oOo
Re: Gửi tất cả những người con !!!
Bài gửi 13/3/2011, 9:51 am by oOo_(MaBu)_oOo
bạn ơi độc thì cũng hay nhưng chữ nhỏ như kiến sao đọc dc bạn
lần sau rút kinh nghiệm nhé
eclipseoftime
Re: Gửi tất cả những người con !!!
Bài gửi 14/3/2011, 2:45 am by eclipseoftime
một câu chuyện khó tin nhưng thật buồn,cảm ơn bạn vì sự chia sẻ!
 

Gửi tất cả những người con !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Club :: NINJA'S ZONE :: Nhật kí Ninja-
Gửi tất cả những người con !!! Botmai10Gửi tất cả những người con !!! Botmai11
Gửi tất cả những người con !!! Bot0211
NARUTOFC.COM
NVFC Official Vietnam Fan Site.
Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]
   
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất