- Naruto! Cậu gọi tôi làm cái gì vào giờ này? – Sasuke càu nhàu - Chơi thôi mà – Naruto mỉm cười. Gương mặt cậu khuất sâu vào bóng tối ở sau ngọn đèn, khiến cho Sasuke mường tượng ra một cái gì đó thật là độc ác. Và cả cái nụ cười ấy nữa, Sasuke rùng mình, dường như có vè gì rất khác với nụ cười chân thành của bạn cậu. - Chơi? Chơi cái gì giờ này cơ chứ? – Sasuke hỏi, vè nghi ngại - Chẳng lẽ ngươi không muốn chơi với ta sao? - N…. Na…ruto? - Nó chết rồi – người ngồi đối diện Sasuke nhách miệng cười – nó rất giỏi, phải, quá giỏi ấy chứ… Bây giờ thì Sasuke đã nhận ra người ngồi đối diện mình là ai. Không phải là Naruto nữa, ít ra thì, tâm hồn đó không phải là Naruto nữa. Chín cái đuôi cáo đột ngột nhô lên. - Nhưng mà chưa đủ giỏi – Kyubi cười nhạt – Nó nghĩ nó kiểm soát được ta. Thằng nhóc ngu xuẩn đó đã phải trả giá rồi. Bây giờ là ngươi! - Không!!! – Sasuke hét lên khi Kyubi lao về phía mình. Cặp mắt sharingan thoáng đỏ, rồi lại vụt tắt ngấm. Những cái vuốt xoè ra kinh khủng chộp lấy cậu – Ni-chaaaaaaaaannnn!!!
7h15’, làng Konoha.
- Kakashi-sensei!! – Sakura chạy vào, mếu máo – S…Sa…..N… - Chuyện gì thế Sakura? – Kakashi hỏi – bình tĩnh đi nào! - N….S… - nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt Sakura. - Naruto và Sasuke bị sát hại ngày hôm qua – Yamanaka Ino, nhận thấy vẻ mất bình tĩnh đến mức nghiêm trọng trên mặt bạn mình – liền thay lời bạn. Chỉ đợi Ino nói được chừng ấy, Sakura liền lăn quay ra đất xỉu. - Hả? – Kakashi đánh rơi cả cuốn truyện đang đọc xuống đất, ré lên ngạc nhiên – sao cơ? Bao giờ? Tại sao bây giờ mới nói? - Chắc là đêm qua – Ino nói vẻ không chắc lắm – sáng nay Sakura lắp ba lắp bắp chạy sang phòng con, mặt trắng nhợt. Hỏi đi hỏi lại mãi mới hiểu được cậu ấy nói gì. - Trời ạ! – Kakashi nhăn nhó – đưa nó về phòng nghỉ ngay! Ta phải báo điều này với hokage.
8h, văn phòng hokage
- Sao lại có chuyện ấy được! – Tsunade đập bàn quát lên – khả năng kiểm soát của Naruto là rất cao, không thể có chuyện… - Vậy mà lại có đấy! – Kakashi lạnh lùng nói – tôi sợ rằng hắn đã trốn đi rồi! Có lẽ chúng ta phải di dời mọi người đi khỏi đây thật nhanh - Tệ đến thế sao? – Tsunade băn khoăn - Tôi chỉ thắc mắc là tại sao hắn không tiêu diệt chúng ta luôn đi – Kakashi lầm bầm – hắn trốn đi đâu mất biệt. Mà hắn thì mạnh kinh khủng. Sợ rằng cả làng Konoha hợp lại chắc cũng chưa làm gì nổi hắn. Chúng ta cần những chuyên gia về vấn đề này. - Ta nghĩ là ta không biết ai cả – Tsunade cắn môi.
Bên ngoài văn phòng hokage
Có ba đứa nhóc đang đứng áp tai vào cửa nghe trộm. Hai đứa con gái, một tóc vàng một tóc hồng, và một thằng con trai với mái tóc đen nhánh buộc gọn trên đỉnh đầu. Tên của bộ ba này hả: Ino Yamanaka tóc vàng, Sakura Haruno tóc hồng, và đứa con trai là Shikamaru Nara. - Ino à, bồ nói là Naruto và Sasuke bị giết à? – Shikamaru thì thầm hỏi - Ừa – Ino đáp, không nhìn lên Shikamaru - Nhưng bồ thấy tận mắt chứ? – Shikamaru vẫn không buông - Không, Sakura thấy! Cô ấy kể lại với mình. Nhưng mình chưa nhìn tận mắt. - Thế thì làm sao mà biết được – Shikamaru tặc lưỡi quay sang Sakura đang run rẩy – cậu nhìn thấy xác à? - Cũng không – Sakura nói mà nghe như khóc – mình… không thấy… xác … hức… nhưng mà mình… thấy.. hức hức… m..m..áu.. tro..trong phòng Naruto và…và..khô..không thấy..hức.. Sasuke và Naruto đâu..hức hết. - Khóc be bé chứ! Thế thì làm sao mà chắc được – Shikamaru lắc đầu – chưa nhìn thấy xác tức là còn hy vọng. Đừng có nhão nhè nhão nhẹt như con mèo ướt thế! - Nhưng..mà…hức…mình nghe tiếng Sasuke …hứ…hét mà! – Sakura quệt nước mắt trên gương mặt giờ đã bẩn tèm lem. - Hét? – cả Ino lẫn Shikamaru đều kinh ngạc quay sang vào cố lắm mói kìm được tiếng kêu to – tại sao cậu không nói với thầy Kakashi về chuyện đó? - M..mình.. hứ… hức.. quên – Sakura thút thít - Mà, cậu ấy hét cái gì vậy? – Shikamaru tò mò - H..hình như là.. là… - Sakura nhíu mày nhăn nhó – nghe.. nghe như là… Ni-chan? - Anh trai?? – Shkamaru giật mình (tiềng Kakashi vọng ra “chúng ta cần những chuyên gia về vấn đề này”) - Mình biết là thầy Kakashi cần gặp ai rồi – Shikamaru cười bí hiểm
10h00, đại bản doanh Akatsuki
“Choang choang xoẻng” - Đồ Hidan hậu đậu! - Kakuzu à, tao xin lỗi… - Mày xin lỗi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hảảảảả???? Cứ như mày thì nhà này lấy gì để ăn đâyyy!!!!!!!!!! - Làm ơn trật tự chút đi được không – một cô gái tóc xanh da trời quay sang hai thằng con trai đang cãi nhau. - Nhưng thằng Hidan nó hậu đậu! – Kakuzu, chàng trai có cặp mắt xanh rất đẹp nhăn nhó chỉ tay vào “địch thủ” của mình. - Tao đã xin lỗi rồi. Đây mới có là cái bát thứ…mười mấy chứ bao nhiêu mà nó cứ phải hét lên với tao – Hidan, anh chàng có mái tóc trắng và cặp mắt màu tím, giận dỗi nói. - Thôi ngay nhé! – cô gái lắc đầu, mỉm cười ngán ngẩm. Tên cô là Konan.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở Akatsuki. Hidan và Kakuzu cãi nhau, Konan hoà giải. Các thành viên khác gần như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Akatsuki, nghĩa là “bình minh”, là một tổ chức chuyên nghiên cứu và bắt giữ các loại vĩ thú. Họ khá nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, với những thành tựu đáng khâm phục vì đã tóm được nhất, nhị, tam , tứ, ngũ, lục, thất vĩ. Bát vĩ thì hứa hẹn là sẽ tóm được trong một ngày gần đây. Mối trăn trở nhất của họ bây giờ là Kyubi, cửu vĩ. Người đứng đầu công ty tổ chức này là Pein, một chàng trai trẻ với mái tóc màu cam dựng đứng và đôi mắt Rinegan – luân hồi nhãn huyền thoại. Trợ lí xinh đẹp của Pein, và cũng là thành viên nữ duy nhất của nhóm, là Konan, cô gái với mái tóc xanh mà ta đã nói ở trên. Konan làm vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm, đồng thời cô cũng vừa phải chăm nom cho cái hang mà mọi người ở, gọi một cách trang trọng là “đại bản doanh”. Việc chăm nom ở đây bao gồm cả dọn dẹp, quét tước, nấu ăn và nói chung là tất tần tật việc nội trợ nữa. Nhóm có đến 10 thành viên, và ai cũng giỏi như ai, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 20 (sak).
- Có việc rồi đây, un – một chàng trai (hay cô gái??? có nhiều người đã lầm lẫn cậu chàng này với một cô nương rồi) ù té chạy vào, reo vui – có việc nhé. Nghiêm trọng hẳn hoi đấy, un! - Từ từ thôi Deidara – một cậu bé tóc đỏ, lon ton chạy theo Deidara vào nhà. - Việc gì thế? – Pein ngồi trên ghế, cạnh Konan, hỏi vẻ không mấy quan tâm. - CÓ THÔNG TIN VỀ KYUBI RỒI, un! – Deidara reo mừng - Hừm, tao không tin lắm – anh chàng với mái tóc đen ngồi gần Pein lạnh lùng nói, anh có nhiều nét rất giống với Sasuke. - Lần này có vẻ khá chắc chắn – Deidara nói – vì thông tin đến từ Konoha, un. - Konoha mời chúng ta sao? – tất cả 10 cái miệng, à quên, 9 chứ, cùng châu vào Deidara mà hỏi. - Kyubi đã thoát ra – Deidara nhăn mặt – và…sát hại mất hai ninja của họ, un. - Konoha? – người con trai tóc đen giật mình quay ra – Sasuke ở đó! - Chúng ta cần phải đến đó ngay, un – Deidara mím môi vẻ quả quyết Konan quay sang Pein, thăm dò. Konoha là nơi thầy Ziraya đã huấn luyện cho Pein, Konan và một người bạn nữa tên là Nagato. Nagato bây giờ không biết đang ở đâu, còn Pein và Konan thì đã rời Konoha từ lâu rồi. - Đã lâu lắm rồi – Konan mơ màng – Pein à… - Chúng ta sẽ về Konoha! – Pein đứng dậy, quả quyết.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
NARUTOFC.COM NVFC Official Vietnam Fan Site. Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên. Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]