-Ê! Thằng kia, đứng lại- Hắn quát. Vẫn thế,không biết hôm nay là nạn nhân dưới thanh kiếm của hắn nữa, hôm nào cũng thế, cứ chạy Q xong là hắn ra giữa Đông Huyền thành quát ầm lên: -Thằng nào muốn chiến tích thì vào đây nè! Ở đây nè, nhào vô!!!
Giọng hắn quát làm không biết bao nhiêu người thót tim lên vì sợ. Biết thế mà, ở đây ai cũng phải nể hắn. Hắn là người của tộc Lưu Hoả, tuy mới năm mươi nhưng mà nhân khí của hắn tới lận âm một ngàn. Không biết cái tên của hắn có trong danh sách kẻ thù của bao nhiêu người mà cứ mỗi lân online là hắn nhận không dưới hai mươi quả trứng thúi. Trái ngược hẳn với nhân khí của hắn là chiến tích, chiến tích của hắn chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người. Nhắc mới nhớ, người đứng trên hắn là sư phụ của hắn.
Lúc trước hắn chỉ là một thằng hiêp sĩ quèn cấp hai bẩy. Cũng vì cái tính ngạo mạn của hắn mà hắn bị nhiều tên cấp cao “pem” cho lên bờ xuống ruộng, xuống ruộng rồi lại lên bờ. Độ bền trang bị của hắn về “mo” hết, không thể sửa chữa đống đồ rách nát, hắn ra giữa Đông Huyên thành chử bới, hắn chử những kẻ đã đánh hắn, chửi những kẻ đã làm cho hắn ra nông nỗi này. Không may cho hắn là hôm đó SKra_người có cấp độ cao nhất vùng này có việc đi ngang qua đây, thấy hắn đang chửi bới thô tục. SKra lại gần, khẽ vỗ vai hắn:
-Cậu là ai, có việc gì bức xúc mà ra đây chửi bới ghê thế. Anh không biêt đây là bộ mặt của Vô Ưu Đại Lục không. -Mày là ai! Chuyện của tao không cần mày xía vô! Khôn hồn thì xéo ngay!-Hắn hất tay SKra ra và quát trả -Tôi là SKra! Thấy cậu la lối om xòm ở đây! Định khuyên bảo cậu thôi! -Tao không cần ai khuyên bảo hết! Xéo!
Bực mình SKra vung đao chém hắn một nhát, chưa gì hắn đã nằm lăn quay ra đất. Nhìn thằng bé với bộ trang bị rách tươm, thương hại SKra nhân hắn làm đệ tử, và cho hắn đi theo. Lúc đầu hắn cũng không đồng ý, nhưng lại nghĩ đến mối thù phải trả. Hắn chấp nhận đi theo.
Từ đó SKra cho hắn đi theo chỉ bảo hắn nhiều điều và giúp đỡ hắn chế tạo trang bị. Nhờ SKra nên bây giờ hắn đã được thăng trung cấp. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, trước mặt SKra thì ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng khi không có sư phụ ở đó thì hắn thành ra hống hách, ta đây lắm!
Cũng bởi nhờ tiếng tăm của SKra nên ai cũng phải nể sợ hắn, và điều đó càng làm cho hắn được nước lấn tới khiến mọi người ai cũng ghét hắn, căm thù hắn tận xương tuỷ. Bởi vậy cứ mỗi lần online là hắn nhận không dưới hai mươi quả trứng thúi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đên điều đó, hắn luôn tự nghĩ: “Ta là kẻ mạnh nhất, ha ha” nhưng mọi người làm gì có ai nghĩ hắn là kẻ mạnh nhất, mà luôn coi hắn là cái gai trong mắt cần đươc xoá bỏ
Hôm nay cũng thế, hắn cũng vừa chay Q xong, như thường lệ hắn ra giữa Đông Huyền thành “săn mồi”. Biêt “lịch” của hắn, mọi người ai cũng đến giờ này đều chuồn cả, sợ mạng vạ vào thân. Hắn đâm ra bức bối vì chẳng có ai hết, Đông Huyền thành giờ đây vắng ngắt không một bóng người. Hắn đang định vác đao chạy ra Lê Dương Bắc để tìm “mồi” thì bỗng: -Pùm!!!
Có người phù đến; hay quá, đúng ý hắn. Hắn định vung đao tới chém người ta nhưng chưa kịp động thủ thì hắn đã nằm lăn ra đất. Thật không may cho hắn, “con mồi” lần này không dễ ăn như hắn tưởng. Đó là BH_bang chủ bang PK_pro, hắn vừa về thành xong lại định nhào vô tiếp: -Yaaaa… -Dừng tay lại! Anh thích chết à!_BH quát. -Lạc kích!!!_ BH miễn cưỡng ra tay.
Hắn lại lăn quay ra đất. BH quá mạnh, người của tộc Liêu Vân luôn rất xinh đẹp, tốt bụng và không những thế năng lực của họ ít ai sánh kịp. BH cũng vậy, tuy mới bẩy mươi nhưng khả năng của cô ấy không thua kém gì SKra_ sư phụ hắn. Với cây đàn sử thi sáng loé trong tay và bộ trang bị “toàn cam”, SKra cũng có phần phải nể phục BH. Thế nhưng hắn có biết trời cao đất dày là gì đâu.
Như một thằng điên hắn về thành rồi lại đâm đầu vào cái công việc chẳng khác gì “châu chấu đá voi”. Nhưng lần này không đến tay BH phải ra tay mà người ra tay chính là sư phụ hắn_SKra. Sư phụ hắn pm cho hắn từ nãy đến giờ nhưng hắn mải “nạp” chiến tích cho BH nên không để ý. SKra đành dùng “Truy hồn phù” đến chỗ hắn, thấy hắn đâm đầu vào chỗ chết sư phụ hắn đành vung đao kết liếu hắn để đỡ mạo phạm BH.
-Nghiệt đồ! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả! -Anh dạy dỗ đê tử kiểu gì vậy hả!_BH nói Hắn vẫn nằm im đấy không chịu đứng dậy bởi vì hắn biết nếu đứng dậy thì sẽ bị sư phụ hắn cho ăn chém, cho nên hắn vẫn cứ nằm lì ra đấy. -Xin lỗi cô! Tại tôi dạy dỗ đệ tử không nghiêm nên …. -Không sao! Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của tôi_Nói rồi BH phù đi mất…
Có thể coi hôm nay là ngày xui xẻo nhất của hắn. Hắn bị sư phụ hắn “lột” hết chiến tích và phá nát hết trang bị của hắn, bắt hắn phải khai thác lại từ đầu để ăn năn hối lỗi. Nhìn cảnh SKra đó nhiều kẻ có thù với hắn cũng cảm thấy hả dạ phần nào. Một số người cũng cảm thấy thương hại cho hắn liền bị “ăn” trứng thúi của của mấy tay thù hắn. Không biết hắn đang nghĩ gì nữa! Một con người như hắn có lẽ không đáng sống trên cõi đời này nhưng tại sao hắn vẫn cứ sống “nhăn răng” ra cho người ta phỉ nhổ, và làm “bia” đỡ trứng thúi.
Sư phụ hắn nghiêm khắc với như thế mà con người hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cuối cùng thì cái bản tính ngạo mạn của hắn do đâu mà có? Chẳng lẽ là do con người hắn đã thế hay là do cái xã hội ảo này tạo nên. Đúng! Do cả hai, bản tính của hắn chỉ là tác động ban đầu và còn cái xã hội ảo này thì lại chính là tiền đề cho con người xấu xa trong hắn thắng thế. Giá như từ khi hắn còn hai bẩy với một chút kiêu ngạo, một chút bồng bột của “con ngựa non”, mọi người ai cũng khuyên ngăn hắn, chỉ bảo nó hết mình thì chắc có lẽ sẽ không có một hắn như bây giờ. Đến SKra_sư phụ hắn cũng chỉ nhận hắn làm đệ tử cho lấy lệ để chứng tỏ mình là đẳng cập trên, rồi chỉ giúp hắn làm Q, chế đồ và nhận EXP báo cáo của hắn.
Thử hỏi sư phụ hắn đã khuyên bảo hắn được điều gì, dạy dỗ hắn được điều gì để thay đổi con người hắn. Không! Không gì cả! SKra đã làm cho hắn ngạo mạn hơn, tàn bạo hơn. Nói như vậy thì chính SKra là kẻ tiếp tay cho một nửa xấu xa trong tim hắn lấn chiếm con người hắn. *************** Ngày hôm sau hắn bắt đầu đi khai thác nguyên liệu để chế trang bị và vũ khí. Sau khi bị sư phụ hắn chém tả tơi sư phụ hắn cũng chỉ giao cho hắn nhiệm vụ chế lại trang bị để tạo điều kiện cho hắn tu thân dưỡng tính, và suy nghĩ về những việc mình đã làm. Nhưng có lẽ SKra đã nhầm! Một khi nửa xấu xa trong hắn thắng thế thì rất khó có thể làm cho hắn hiểu được chính nghĩa. Không phải hắn đi tu thân dưỡn tính mà hắn đi tìm cơ hội báo thù BH. Lê Dương Đảo…
Lúc ấy hắn đang khai thác mỏ gỗ và suy nghĩ kế hoach báo thù, một kẻ không biết trời cao đất dày như hắn thì một khi bị mất thứ gì thì sẽ bằng mọi giá có để được nó. Và hình như hắn đang âm mưu chế trang bị full cam để thách đấu lại với BH. Đây quả là chặng đường gian nan với hắn, vì muốn chế đồ full cam thì thời gian mà hắn phải bỏ ra là rất nhiều cho nên hắn luôn quyết tâm đào đào và đào…
-Chào anh!-Một cô bé cùng tộc với hắn chạy đên khai thác cùng cái mỏ gỗ mà hắn đang khai thác. -Cút ra! Ai cho mày khai thác ở đây!- Hắn quát -Này anh là ai mà có cái quyền đuổi người khác thế hả, tôi không đi đấy làm gì được nhau nào!- Cô bé quát trả -Hừ! Có biến đi không thì bào!! -Không đấy! Anh thích đánh nhau à!
Hắn tức giận, tay “bo” lâm trận dù hắn biết không thể thắng được cô bé nhưng vì cái tôi trong hắn quá lớn, sự kiêu ngạo đã lấn áp tâm trí hắn làm cho hắn mù quáng, và hậu quả là hắn đa bại trận. Hắn gục xuống đất. Trên người hắn giờ đây không còn một mảnh trang bị nào chính vì thế làm cho hắn yếu hẳn đi và đương nhiên cô bé chỉ cần một chiêu là cung đủ để hạ gục hắn. Hắn biết giờ đứng lên là sẽ trở thành bao cát cho hắn ngay cho nên hắn chẳng dại gì mà đứng dậy.
-Đứng dậy-Cô bé quát Hắn vẫn lặng thinh. -Anh sợ à! Trông anh quen quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi. -A! Đúng rồi anh chính là cái tên hôm qua bị SKra “pem” cho nhừ tử đó hả. Tội nghiệp-Cô bé đặt vào tay hắn mấy viên “Cầu Mệnh Đơn”rồi lại quay ra tiếp tục khai thác.
Hắn vẫn lặng thinh, hắn đang nghĩ gì mà vẻ mặt của hắn đăm chiêu nhìn vào mấy bình “Pháp Lưc Đơn” của cô bé. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy có người quan tâm đến hắn, một người như hắn thì lấy đâu ra bạn. Và cũng thật bất ngờ lần đầu tiên hai hàng nước mắt lăn trên khôn mắt đầy vết tích của những cuộc chiến đấu không biết đến lối về. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn khóc, hắn khóc vì cái gì chứ, Đúng! Hắn khóc vì lần đâu tiên có người quan tâm đến hắn. Hắn lặng lẽ cầm lấy mấy bình “Cầu Mệnh Đơn” và không vội dùng, hắn đến bên cạnh cô bé khẽ nói: -Tại sao cô lại cho tôi thứ này, tôi không cần lòng thương hại của cô, hãy cầm lấy nó đi-Hắn vừa nói vừa đưa mấy bình “Cầu Mệnh Đơn” ra
-Này, anh đang nghĩ gì vậy hả?_Cô bé nhìn hắn và nói -Hừ! Tôi hỏi cô tại sao cô lại đưa cho tôi thứ này? -Anh…,thôi được rồi tôi cũng đang thắc mắc là tại sao anh lại bị SKra “pem” cho nhừ tử ngày hôm qua? Hắn im lặng, không nói được lời nào và lặng lẽ khai thác. -Tại sao anh lại thích đánh nhau thế, tại sao con người anh lại như vậy, tôi nghĩ chắc trước đây anh là người tốt bị người ta dụ dỗ nên mới trở thành như vậy. À mà này sao anh không vào tiệm mà mua trang bị……. -Thôi đủ rồi….cô đừng hỏi nữa-Hắn bị hai tai lại và cố gắng chạy thật nhanh đi chỗ khác. Cô bé đó vẫn lặng lẽ nhìn theo hắn… *********** Hắn chạy đến chỗ mỏ vải ở cách đó không xa, cái mặt hắn đăm chiêu nhìn vào chỗ vải…., hai con mắt hắn hắn trông thật buồn hình như hắn đang nghĩ cách trả lời cô bé đó, hay hắn đang nghĩ về chính mình , nghĩ về con đường của hắn đang sắp đi, có lẽ nó quá tối tăm mù mịt, từ khi đi theo SKra hắn chỉ nghĩ đến việc báo thù mà chăng để ý đến xung quanh, một mất mát quá lớn đối với hắn là danh sách bạn bè của hắn không có tên một người nào cả. Hắn không nghĩ đến tương lai của hắn cho nên hắn đã chọn con đường quá tối tăm, mù mịt… Hắn quá bất hạnh
Hắn khuỵ xuống đât. Khóc! hắn khóc rất to, khóc để vơi đi tất cả nỗi đau của hắn, hắn quá mù quáng, cái tôi trong hắn quá lớn khiến hắn đã không còn nhận ra chính mình nữa…
Nỗi đau này tôi chon chặt trong tim. Nuốt nước mắt để vươn lên chính mình. Quay đầu lại là tương lại rực sáng. Quay đầu lại tất cả là giấc mơ!!! Tôi nghĩ rằng thế giới ảo là do con người tạo ra nhằm mục đích giải trí. Con người tham gia vào thế giới ảo cũng đồng nghĩa với việc con người đã mang cuộc sống thực vào thế giới ảo, chính vì vậy mà thế giới ảo cũng có người tốt kẻ xấu, kẻ mạnh người yếu. Không chỉ với mục đích giải trí thế giới ảo còn giúp con người nâng cao khả năng của mình, được tu dưỡng và rèn luyện đạo đức chính bởi sự chân thành và tin cậy của nhiều người trong thế giới ảo. Chính vì vậy VPT là nơi tôi đã lựa chọn để gửi gắm tất cả. Tôi mong muốn mọi người hãy cũng nhau xây dựng một thế giới VPT thật phát triển và tốt đẹp hơn, điều đó cũng góp phần thay đổi bộ mặt của cuộc sông thực. Ảo nhưng thực chất là thực, thực nhưng cũng chính là ảo……
----------------
Bài viết dự thi Vua Pháp Thuật tròn 1 tuổi Tác giả: DeCoSin Server: Thần Long
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
NARUTOFC.COM NVFC Official Vietnam Fan Site. Powered by phpBB® Version 2.0.0 Licensed Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1024x768 và trình duyệt Firefox BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên. Hiện tại có tất cả :lượt truy cập [Từ 21/05/11]